Seoul và Chúng Ta [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy thở dốc nhìn cảnh tượng trước mặt

"Biết ngay là chị ở đây mà"

Irene đứng trước mặt nước sông, nước mắt không ngừng rơi xuống, tờ giấy kết quả đã bị vò nát trên tay

"Cho mẹ xin lỗi con nhé! Ông bà ngoại đã không chấp nhận mẹ con mình nữa rồi.."

Irene xoa xoa bụng mình rồi ném tờ giấy kết quả xuống mặt nước tạo thành gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, tháo bỏ đôi sandal ra, bước từng bước tiến lên phía trước

"IRENE BAE! CHỊ CÒN CÓ EM MÀ!"

Wendy vội vàng chạy đến kéo Irene lại, sức kéo mạnh khiến Irene ngã vào lòng Wendy

"We..."

Irene ngơ ngác nhìn Wendy, khuôn mặt thay đổi sau 6 năm không gặp, trưởng thành và gầy gò hơn, Wendy xót xa nhìn đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe lên vì khóc nhiều của Irene

"Chị đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Sao lại nghĩ đến chuyện dại dột này cơ chứ? Hắn ta không xứng đáng để chị làm như vậy, chị còn cả tương lai phía trước đó"

Wendy nói lớn, Irene vội đẩy Wendy ra khỏi người mình, dùng tay lau vội đi vết nước mắt, đôi mắt buồn rầu pha lẫn sự tức giận

"Lúc em đi em cũng nói lớn tiếng với tôi, bây giờ gặp lại vẫn chất giọng này, chính em muốn tôi biến ra khỏi cuộc đời em cơ mà, sao bây giờ..."
"Chị đừng nói nữa, em nói cho chị biết, cấm chị nghĩ đến chuyện tự tử"

Ánh mắt Wendy hằn lên tia giận dữ, nắm chặt lấy cổ tay Irene

"Em có quyền gì cản tôi, biến đi"
"EM SẼ NUÔI CHỊ VÀ ĐỨA BÉ VÌ THẾ CHỊ NGƯNG NGAY CÁI SUY NGHĨ TỰ TỬ ĐI!"

---
"Seulgi ah! Cậu giúp mình sang nhà chị Irene đem quần áo chị ấy sang nhà mình  nhé?"
"Chị Irene chịu ở cùng cậu sao?"
"Phải đánh cho ngất xỉu rinh về nhà đấy"
"Hơi quá đấy! Được rồi, chút nữa mình mang sang"

Wendy thở hắt một hơi đem điện thoại bỏ vào túi quần nhìn người kia đang nằm bất động trên giường, lúc nãy nếu không đánh vào sau gáy cho xỉu thì chắc bây giờ không ngoan ngoãn ngủ trên giường như kia đâu, mà chắc cũng không ảnh hưởng đến đứa bé đâu nhỉ
Tranh thủ thời gian Irene chưa tỉnh dậy Wendy đi xuống bếp nấu ăn

"Hưm.. nấu cho bà bầu ăn thì phải nấu gì? Haizz khó khăn thế không biết"

Wendy chạy vội ra siêu thị gần nhà mua vài loại thực phẩm bổ dưỡng, Wendy chỉ mới vừa dọn về nhà này lúc vừa về nên tủ lạnh không có gì chỉ có mấy loại nước uống Chanyeol đem đến, còn dự tính chiều sẽ cùng đi chợ

"Wendyyyy mau phụ mình!!"

Wendy đang nấu thức ăn trong bếp nghe tiếng gọi của Seulgi vội tắt bếp chạy ra

"Sao nhiều quần áo vậy chứ?" - Wendy lấy bớt một thùng cho Seulgi

"Đồ nhỏ rồi quần áo, chị ấy có nhiều lắm chứ ít gì, người ta cũng 24 xuân xanh rồi"
"Thôi được rồi, đem lên phòng mau"

Wendy dẫn đường Seulgi lên phòng để thùng quần áo lên phòng rồi xuống nhà

"Xem ra cậu có học võ lúc ở bên Mĩ"

Seulgi vừa uống một hơi gần hết chai nước nước vừa nói

"Trong mấy bài tập ở trường có phòng tránh mấy trường hợp  biến thái"
"Wow! Mà đánh một phát ngất xỉu xem ra trình độ của cậu không phải tầm thường"

Wendy khẽ cười trừ tiếp tục nấu ăn, Seulgi đi vào bếp xem bạn mình nấu gì, sẵn tiện "gặm nhắm" vài món

"Mình nấu cho chị Irene, không đến lượt cậu, tránh ra"
"Chỉ một miếng thôi mà"
"Vậy lấy chén rồi mình lấy riêng ra, không được ăn vụng"

Sau khi Seulgi chịu về Wendy mệt mỏi đi lên phòng xem thỏ hình người kia đã chịu tỉnh chưa, hơn 3 tiếng rồi còn gì, định ngủ đến khi nào nữa chứ. Wendy giật mình nhìn Irene đang ngồi trên giường

"Chị dậy từ khi nào?"
"Tôi không có nhờ em đem tôi về nhà em"

Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, thở dài một hơi cố nắm lấy bàn tay Irene nhưng Irene đã thu tay lại và dùng ánh mắt khinh bỉ

"Chị làm ơn nghe lời em đi được không? Ở đây và nhận sự chăm sóc từ em được chứ?"
"Tôi không cần em chăm sóc, 6 năm trước chính em đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em, em bây giờ quay lại để xem tôi thảm bại ra sao phải không? Muốn xem tôi từ chối tình yêu của em để rồi nhận bị trừng phạt như thế nào phải không?"

Irene vùng dậy ra khỏi giường muốn rời đi khỏi, Wendy vội vàng kéo Irene ngồi xuống đùi mình, dùng tay ghì chặt Irene vào lòng, gục mặt vào tấm lưng nhỏ

"Chị đừng như thế nữa, 6 năm trước là em bất đồng, em trẻ con, em oán trách chị không thích em nhưng giờ thì khác rồi, em không phải đứa trẻ của 6 năm trước, hãy để em chăm sóc chị và đứa bé được không? Vì chị và vì đứa bé cần lớn lên trong môi trường tốt đẹp, làm ơn đồng ý đi Irene"
"Bỏ ra.. bỏ tôi ra.."- Irene cố kiềm giọt nước mắt của mình sau khi nghe những lời thật lòng của Wendy, Irene vùng vẫy yếu ớt khỏi cái ôm

"Nghe em, để em chăm sóc chị"
"Đứa trẻ là con của người khác, em nghĩ tôi tin em chấp nhận đứa trẻ sao?"
"Là con của chị em đương nhiên sẽ yêu thương, em hứa, nghe em nhé, đừng bỏ đi, hãy để em chăm sóc chị"

Irene bỗng dưng ôm lấy bụng, mặt mày cau có, Wendy vội vàng để Irene ngồi xuống giường hốt hoảng

"Chị đau chỗ nào? Lúc nãy em ôm chặt quá hay sao? Đứa bé trong bụng sẽ không sao phải không? Để em gọi cho Seulgi nhé? Hay là mình đến bệnh viện luôn?"

Irene bật cười khi thấy Wendy luống cuống vì nàng tự dưng hơi đau ở bụng, có cần làm quá như vậy không chứ?

"Sao rồi? Hết đau rồi ạ? Chị làm em hết hồn luôn đó"
"Chị chỉ đau bụng thường thôi, sáng đến giờ không ăn nên vậy"
"Vậy mau xuống, em đã nấu xong cả rồi mà quên mất, đói không tốt cho cái thai trong bụng đâu"

Irene vui vì Wendy ân cần đã trở lại nhưng lòng có chút nhói vì sự chăm sóc này đáng lẽ phải là của bố đứa trẻ này chứ không phải là Wendy

"Chị đừng suy nghĩ gì nhiều nhé! Em sẽ nuôi chị và bé con của chị, đồng ý nhé Irene.. 'của' em?"

End PART7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro