Seoul và Chúng Ta [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau..
Sáng sớm, Irene trở mình thức dậy sau giấc ngủ khá ngon, Irene khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt Wendy đang ngủ, hơi thở đều đều, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi nàng vén nhẹ lọng tóc của cô nhóc lên, khuôn mặt Wendy trông thật mệt mỏi có lẽ vì tháng qua vừa lo việc ở công ti vừa lo cho nàng khiến cô nhóc kiệt sức, Wendy không hề để Irene động tay động chân, cơm sáng, trưa, tối đều do Wendy đích thân tranh thủ về nấu, dọn dẹp nhà cửa thì có người giúp việc lo, đơn giản vì Wendy không muốn ảnh hưởng đến đứa bé lẫn sức khỏe của Irene. Irene nhìn sang mấy cái gối cách li bởi Wendy sợ khi ngủ sẽ không ý thức được bản thân làm hạ để thân thể nàng, mấy cái gối lớn quá khiến chỗ ngủ của Wendy còn tí xíu, nằm nghiêng người mới đủ, Irene không muốn Wendy ngủ ở sofa vì nó không tốt cho lưng, Wendy cả ngày tiếp túc với ghế cứng, tối còn ngủ trên sofa nữa thì không tốt chút nào

"Chào chị buổi sáng.."

Wendy gượng cười nhìn Irene đang chăm chăm nhìn mặt mình

"Ngủ thêm chút nữa đi, trông em rất mệt mỏi"
"Em ổn mà, chị đừng lo, chúng ta cùng dậy nhé?"
"Ừ"

Wendy nhanh ngồi dậy trước chạy vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng, Irene đi theo sau

"Wendy này, ở công ti em có bận quá không?"
"Cũng không quá bận, mà có gì ạ? Chị muốn em đưa đi đâu à?"

Wendy vừa lau tay mới đo nhiệt của nước vừa nói, lấy bàn chải đánh răng cho Irene

"Chị muốn đến công ti phụ em"

Wendy khẽ cười

"Không nặng nhọc lắm đâu, em vẫn có thể tự lo được, cũng có thư kí giúp, chị cứ ở nhà là được"
"Chị có cảm giác là gánh nặng của em"

Wendy lại cười, tay đưa lên chỉnh sửa lại mái tóc rối của Irene, Wendy bỗng dưng thật rất muốn hôn lên trán Irene nhưng lập tức dập tắt ý nghĩ đó

"Chị chỉ cần ở nhà đợi em đi làm về là được rồi, chị không cần nghĩ nhiều đâu"

Wendy lấy bàn chải, quần áo của mình đi ra toilet phòng khách để toilet phòng ngủ cho Irene. Irene thở hắt hơi dài, nếu lúc trước chịu nhận ra sớm tình cảm của mình thì có phải tốt hơn không? Irene nhận ra sai lầm lớn nhất của bản thân chính là đánh mấy Wendy

Irene vệ sinh cá nhân xong, mở cửa ra là Wendy đang bận rộn nấu ăn trong bếp, nhìn Wendy nghiêm túc cắt từng miếng thịt, miếng hành  khiến Irene bật cười thì thật dễ thương quá

"Wendy à, cho chị đi làm cùng em nhé?"
"Em đã nói chị cứ ở nhà đi, mọi thứ để em lo"
"Nhưng.."
"Em thương chị và đứa bé nên em mới không để chị đi làm, sinh xong đứa bé rồi chị muốn làm gì cũng được, ok?"
"Haizz.."
" Giờ thì nghe lời em ngồi ra bàn đợi, cháo sắp xong rồi"
"Ừ"

Ăn sáng xong Irene lại chán nản nằm ườn ra giường đợi Wendy về nấu thức ăn trưa, nhìn sang kệ tủ là điện thoại, ví tiền của Wendy đã để quên lúc sáng, Irene mở điện thoại lên, tin nhắn công việc rất nhiều, xem ra để quên điện thoại thế này kiểu gì cũng mất công quay về lấy, Irene chớp lấy cơ hội sẵn tiện vừa đem điện thoại, ví tiền vừa tham quan chỗ làm của Wendy thế nào.
Irene thay mộ bộ quần áo đơn giản rồi gọi taxi đi đến công ti WJ Irene khá ngạc nhiên khi thấy tòa nhà lớn trước mắt, nó to lớn hơn cả công ti của nhà nàng, quy mô không phải loại tầm thường, Irene tìm đến đại sảnh nơi có những cô tiếp tân

"Cho tôi hỏi phòng Son tổng nằm ở tầng mấy?"

Cô tiếp tân nhíu chân mày lại nhìn Irene

"Tôi đem ví tiền và điện thoại của Son tổng đến"

Irene vội lấy chứng minh thư trong ví Wendy ra làm bằng chứng, nhìn một lúc cô tiếp tân mới cho biết số tầng

"Tầng cao  nhất, phía tay trái, phía tay phải là phòng của Son chủ tịch, không được đến gần"

Irene gật đầu rồi tiến đến chỗ thang máy, chọn số tầng cao nhất rồi đi. Irene đứng trước phòng làm việc của Wendy, theo thói quen không cần gõ cửa phòng mà vào luôn, dù gì cũng là phòng của Wendy mà

"Em đúng là ngốc mà, haha"
"Ủa, Irene? Chị đến đây làm gì thế?"

Irene nhìn thấy Wendy đang đùa giỡn với người đàn ông lạ, Wendy ngồi trên ghế làm việc, người đàn ông kia một tay chống lên bàn, một tay sờ lên mái tóc lúc sáng chính Irene chỉnh, anh ta còn cúi đầu xuống, ánh mắt giao nhau còn cười đùa, cảnh tượng thật khiến người ta hiểu lầm.
Wendy vội đẩy anh ta rồi đứng lên, đi lại chỗ Irene

"Chị.. đem điện thoại và ví tiền cho em"

Irene đưa ví tiền điện thoại cho Wendy, ánh mắt không rời khỏi anh ta

"À quên giới thiệu với chị đây là Chanyeol oppa, bằng tuổi chị đấy"
"Ừ, tôi tên Irene"

Chanyeol đưa tay ra, Irene bắt tay. Irene cảm thấy không có chút cảm tình nào với Chanyeol cả, cái nụ cười đang cười với Wendy kia, nàng hận không thể cắn xé nát nó

"Anh đi làm đây Wendy"
"Vâng!"

Chanyeol lại xoa đầu Wendy rồi rời đi, Irene vội chỉnh lại mái tóc cho Wendy

"Rối cả rồi này"- Irene có hơi bực bội
"Hử? À, Chanyeol oppa chỉ đùa thôi mà, anh ấy thích xoa đầu em"
"Đó là lí do em lùn đấy"

Wendy lén lè lưỡi chịu thua, Irene à, chị có cao hơn Wendy đâu chứ?

"Em đó, đừng thân thiết với đàn ông như vậy, cẩn thận bị lừa gạt"
"Haha, Chanyeol oppa không lừa em đâu, chúng em quen nhau hơn 6 năm rồi"

Từ "quen" Irene đã hiểu lầm đó là "yêu" vẻ mặt Irene thoáng buồn rầu, lòng như co thắt lại

"Chị có muốn đi xuống tiệm caffe uống gì với em không? Chị đã mất công đến đây rồi còn gì?"
"Chanyeol, anh ta sẽ không nói gì chứ?"
"Nói gì là nói gì? Thôi, mình đi, không cần để ý đến anh ấy"

Wendy choàng ôm vai Irene đẩy nhẹ đi..

End Part8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro