Seoul và Chúng Ta [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa quán caffe được mở ra, Wendy đảo mắt nhìn quanh, khẽ mỉm cười khi thấy cặp đôi quen thuộc kia. Wendy đã trở về Hàn Quốc từ tối qua, chính xác là Seoul, những người quen của Wendy cũng đã chuyển lên đây sinh sống vì điều kiện sống lẫn công việc

"Bạn hiền~"

Seulgi vội đứng dậy ôm lấy Wendy

"Thật nhớ cậu chết mất"
"Cậu thôi đi~"

Wendy cười trừ vội buông Seulgi ra rồi ngồi vào ghế đối diện

"Em chào Wendy unnie"
"Lâu không gặp, Joy thật xinh đẹp hơn rất nhiều đấy"

Wendy nở nụ cười với Joy, Seulgi nhanh nhảu nói tiếp

"Nghe tin cậu về mình liền bỏ việc ở bệnh viện mà chạy đến đây đó"
"Cậu đã là một bác sĩ sao?"- Wendy trầm trồ, không tin được cô bạn không chịu học bài của mình nay đã trở thành một vị bác sĩ được người khác kính nể

" Quý khách dùng gì ạ?"
"Một Americano đá"
"Vâng! Xin quý khách đợi một lát"

Ngay sau khi anh bồi bàn đi, cả ba người lại bắt đầu kể với nhau những gì đã diễn ra trong thời gian không gặp nhau

"Nếu như không có gì xấu xảy ra thì em và Seulgi unnie sẽ kết hôn vào năm sau"

Joy vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn kim cương nhỏ do Seulgi tặng, chiếc nhẫn được mua bởi hai tháng lương tích cực tăng ca của vị bác sĩ Kang

"Chúc mừng hai người nha"

Wendy vừa nói vừa buôn cho bản thân, Wendy tự ngẫm Irene bây giờ sao rồi

"Wendy này.."
"Hửm?"

Giọng Seulgi thể hiện nổi lo lắng, Wendy ngừng trò chuyện với Joy, tập trung nghe những điều Seulgi sắp nói

"Mình có hai tin, một vui một buồn muốn nói với cậu"
"Cậu cứ nói đi"
"Tin buồn trước nhé?"

Wendy gật đầu

"Irene unnie.. chị.. ấy có thai với một người đàn ông, chính là bạn trai của chị ấy"

Wendy im lặng, ánh mắt hướng xuống mặt bàn, sóng mũi cay cay, cũng phải, Irene cũng đã trưởng thành quá rồi còn gì, chuyện có thai với người yêu thì cũng dễ hiểu mà

"Vậy còn chuyện vui?"- Wendy ngẩn mặt lên hỏi tiếp
"Chuyện này mình không chắc là vui hay buồn nữa, Irene unnie và bạn trai đã chia tay.. lí do là chị ấy có thai ngoài ý muốn"

Bàn tay Wendy nắm chặt lại, ánh mắt thể hiện sự đau đớn lẫn hận thù, giọng Wendy khàn đi vì kìm chế

"Chị ấy bây giờ ra sao rồi? Đứa trẻ nữa"
"Chị ấy đã không bỏ đứa bé.. và đã về Daegu nói chuyện này với cô chú Bae"

Wendy đập tay lên mặt bàn tạo ra âm thanh lớn, mọi người quay lại nhìn Wendy, Joy vội xua tay ý bảo không có gì để phân tán mọi người

"Sao chị ấy lại ngốc vậy chứ? Chị ấy nghĩ cô chú sẽ chấp nhận sao? Còn tên khốn đó, sao không đến tận nhà nói với cha mẹ hắn chứ?"
"Hắn là bị cha mẹ ép quen Irene vì tài sản nhà họ Bae nên chả có ích lợi gì đâu, hắn đã thay đổi mục tiêu là cô tiểu thư giàu có khác"
"Khốn khiếp.. đứa bé mấy tháng rồi?"
"2 tháng, mình là người đã khám cho chị ấy mà"
"Chắc chắn cô chú sẽ bảo phá bỏ đứa bé, không thể thế được"

Wendy vội vàng rời khỏi quán caffe, lái xe về Daegu. Seulgi khẽ thở dài, cả thế giới đều biết hai người họ rõ ràng là thích nhau cơ mà, sao lại ép vào tình cảnh này cơ chứ?
Wendy nhanh chóng tìm đường trở về nhà Irene ở Daegu, đường xá ngày càng thay đổi thật khó tìm, sau vài lần nhầm đường Wendy cũng tìm được nhà, vừa đến Wendy nhấn chuông liên tục

"Ai đấy?" - tiếng phát ra từ camera cổng
"Cháu là Wendy đây ạ"

Cổng được mở, Wendy vội đi vào, trong nhà cha mẹ Bae có vẻ buồn rầu ngồi trên sofa

"Lâu không gặp rồi Wendy"

Mẹ Bae gượng cười chào Wendy

"Cô chú, chị Irene đâu rồi ạ?"
"Nhà chú không có ai tên Irene đâu cháu" - mẹ Bae vội ngăn lời nói của cha Bae lại
"Irene đã trở về Seoul rồi cháu"
"Chú nói rồi, chú không có đứa con nào tên Irene đâu, con về đi"

Cha Bae giận dữ nói rồi đi lên phòng, mẹ Bae thở dài

"Lúc trưa Irene về đã nói chuyện con bé có thai.. chồng cô đã tức giận và từ mặt Irene rồi cháu ạ"

Mẹ Bae kể lại với giọng buồn bã, Wendy nghe xong liền xin phép về lại Seoul, Wendy lo lắng cho Irene, bị bạn trai chối bỏ, bố mẹ của từ mặt, hoàn cảnh như thế rất dễ khiến người ta nghĩ đến..

"Chanyeol, anh giúp em đi tìm chị Irene nhé?"

Chuyện Wendy thích Irene, Wendy từ lâu đã nói cho Chanyeol biết

"Irene đang ở Seoul?"
"Vâng,anh giúp em nhé, không có nhiều thời gian đâu ạ"

Wendy lái xe trở về Seoul, đi quanh các con phố tìm bóng dáng quen thuộc nhưng vô ích, tìm nhiều đến nổi xe hết xăng giữa đường, đành gọi người đến, đợi quá lâu, Wendy quyết định chạy bộ đi tìm

"Anh đã tìm được Irene unnie chưa?"
"Wendy à, anh tìm rất nhiều chỗ nhưng vẫn không thấy"
"Haizz, chết tiệt"
"Chú đang muốn gặp em đó Wendy, em có thể về nhà một chút được không?"
"Không được đâu, anh về nhà nói giúp cho em nhé?"
"Ừ"

Wendy tắt điện thoại, chạy đi đến mấy chỗ lúc trước hai người hay lui đến nhưng vẫn không thấy vì có một số nơi đã được dẹp đi

"Irene à, chị ở đâu vậy hả?"

Wendy ngồi nghỉ chân ở ghế đá, cố nhớ thêm vài địa điểm khác.

"Sao mỗi lần chị tức giận hay buồn lại ra đây vậy Irene unnie? Ở đây thật chán quá đó"
"Wendy không thấy nơi này rất yên tĩnh sao? Đến đây, nhìn mặt nước tĩnh lặng cũng khiến lòng chị dịu hơn, như thế  khiến tâm trạng chị tốt lên"
"Vậy từ bây giờ em cũng sẽ như chị, sẽ ra đây mỗi khi có chuyện buồn"
"Wendy ngốc! Em thì có nhìn cả đời cũng không hết buồn được đâu"
"Xí!"

"Phải rồi! Là nơi đó"

---
End PART6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro