Seoul và Chúng Ta [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy ah! Chúc mừng em!" 

Chanyeol đi đến chỗ Wendy với bó hoa lớn trên tay. Đã hơn 6 năm kể từ ngày đầu tiên Wendy bước chân đến cái nước Mĩ này và hôm nay chính là ngày Wendy tốt nghiệp đại học

"Cảm ơn anh!"
" Bác quản gia bảo tối nay chúng ta sẽ về Hàn Quốc, cụ thể hơn là Seoul"
"Vâng"

Cái ôm thân thiết giữa hai người. Wendy nở nụ cười nhìn người đã ở bên cạnh mình suốt 6 năm, Chanyeol khẽ xoa xoa mái tóc nâu vàng

"Bây giờ chúng ta đi chúc mừng Wendy Son đã  tốt nghiệp nào~"
"Được thôi, hôm nay em sẽ mời anh"
"Không được hối hận đấy nhé"
"Đương nhiên"

Seoul, thời tiết buổi tối thật lạnh, Irene bước trên đường, trên tay là tờ kết quả xét nghiệm vừa nhận được từ bác sĩ Kang, Irene vui vẻ không ngừng nhìn vào tờ giấy đó

"Seung Wu ah~ anh đã về nhà chưa?"
"Anh đã về từ sớm rồi, anh đã mua thức ăn về rồi, em không cần phải nấu nữa"

Irene gọi điện cho bạn trai của mình

"Em có chuyện vui muốn nói với anh đây"
"Hử? Hôm nay em thật lạ đấy Irene à"
"Đợi em, em về ngay"

Irene nhanh chóng trở về căn chung cư yêu dấu của mình. Trong bếp, Irene nhìn Seung Wu đang đặt những dĩa thức ăn tuy không phải tự nấu nhưng điều đó cũng khiến Irene hạnh phúc hẳn

"Oppa ah~"

Irene ôm eo rắn rỏi của Seung Wu, giọng ngọt ngào

"Bạn gái của anh hôm nay muốn nói gì nào?"

Seung Wu xoay người ôm lấy Irene vào lòng, khẽ hôn lên trán một cái

"Anh thích trẻ con không?"
"Đương nhiên là thích rồi, sao em hỏi vậy?"
"Anh nhìn xem"

Irene hí hửng đem tờ giấy kết quả cho bạn trai xem, Irene chờ đợi người đàn ông của mình sẽ hạnh phúc như thế nào khi thấy hình ảnh siêu âm kia, sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong người nàng, đó là kết quả tình yêu lâu dài của hai người. Nhưng không, Seung Wu phản ứng khác lạ so với những gì Irene nghĩ

"Đứa trẻ được mấy tháng rồi?"
"2 tháng rồi đấy anh, chúng ta nên.."
"Em đang đùa với anh sao Irene?"

Tiếng của Seung Wu vang lên cả căn nhà nhỏ, Irene ngỡ ngàng khi Seung Wu hét lên như thế

"Em đang đùa với anh đúng không Irene? Chúng ta rõ ràng chỉ mới quan hệ duy nhất 1 lần, sao có thể dính thai được chứ? Chuyện này không thể đùa được đâu"
"Ý anh là sao? Ý anh là em qua lại với người đàn ông khác đến mức có thai rồi về đổ tất cả trách nhiệm cho anh sao?"

Khuôn mặt Irene thể hiện rõ nét khó tin, người đàn ông đứng trước mặt nàng đây đã từng hứa dù có chuyện gì cũng sẽ bên nàng, yêu nàng và cả đời tin tưởng nàng, bây giờ nghe tin Irene có thai liền chối bỏ trách nhiệm

"Ý anh không phải như vậy"
"Vậy nói đi, Kim Seung Wu, ý anh là gì hả?"

Irene nói lớn, chất giọng chứa đầy sự giận dữ, Seung Wu thì bình thản hơn, dễ dàng nói ra câu

"Phá bỏ nó đi"
"Gì.. anh nói gì?" - chân tay Irene rụng rời, phá bỏ một đứa trẻ chỉ mới vừa được tạo thành là cả một tội ác, như vậy là giết người, hơn nữa đây chính là giọt máu của hai người mà

"Anh chỉ mới 25 tuổi, sản nghiệp không có, anh còn quá trẻ để làm bố, vả lại chắc gì nó là con của anh, b.. "

Một cái tát của Irene dành cho kẻ bội bạc, khóe mắt Irene ẩn hiện thứ trong suốt, phải, đó chính là nước mắt bởi sự đau lòng

"Tôi nói cho anh biết, suốt mấy năm qua ngoại trừ anh tôi không hề để ý đến ai, vì bố mẹ tôi tin tưởng anh nên tôi mới đồng ý chuyện đó, bây giờ anh tạt thẳng vào mặt cả nhà tôi một gáu nước lạnh như thế, còn đứa trẻ trong bụng, không phải con anh thì con ai hả? Anh đúng là thứ khốn nạn"

Irene vừa khóc vừa nói trong tức tưởi, cố nhấn mạnh hai chữ 'khốn nạn' kia

"Cô thôi đi, nó chỉ mới hai tháng thôi mà, bỏ đi thì có sao đâu hả? Do gia đình cô ngu xuẩn mới tin tôi thôi, tôi chịu ở bên cạnh một người tẻ nhạt như cô là vì gia đình tôi ép buộc thôi, cô nghĩ gã đàn ông nào suốt 6 năm chỉ đi ôm rồi hôn? Lên giường là chuyện thiết yếu, đàn bà các cô phải hiểu chứ?"

Lại thêm một cái tát nữa, Irene muốn đánh vào mặt hắn thật nhiều nữa chứ không đơn giản như thế này, Seung Wu cố ghì chặt hai cánh tay đang cố đánh mình lại

"Bộ cô nghĩ cô tốt đẹp lắm sao? Nằm bên cạnh tôi thì suốt đêm lẳm nhẳm cái tên người khác, điện thoại thì lưu hình kẻ khác, tôi thừa biết trong nhà kho có khối ảnh cô và người kia, tôi vì muốn bền chặt với cô nên mới im lặng, còn thằng khác thì đã đá cô lâu rồi"

Irene nhíu mày không hiểu Seung Wu đang nói gì, lẳm nhẳm gì? Ảnh ai?

"Tôi chán nản rồi, chia tay đi, sẵn tiện phá bỏ đứa nhỏ đó nếu cô không muốn thiệt về mình sau này"

Seung Wu buông tay Irene ra, đi vào phòng ngủ thu dọn quần áo của mình. Irene thả người ngồi bệt xuống sàn nhà, tự hỏi.. Irene đã tự 'ngoại tình' với ai chứ? Irene không hề qua lại với ai cả mà

"Nghe lời tôi đi, đứa trẻ không nên tồn tại trong thế giới này đâu"
"Anh biến đi"

Seung Wu thở hắt một hơi kéo hành lí rơi đi.
Irene vội đi lên phòng mình, mở cửa nhỏ phòng kho ra, những thùng giấy đó là ảnh của Wendy và Irene, không hề có một ai, chả lẽ?

"Không thể nào.. mình đã khẳng định không thích em ấy rồi cơ mà.."

Irene lắc lắc đầu mình cố quên đi cái suy nghĩ điên rồ này

"Điều đó có thể để sau nhưng đứa trẻ trong bụng.. mình không thể bỏ nó nhưng làm sao nói với bố mẹ đây?"

---
End PART5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro