Seoul và Chúng Ta [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt Daegu!"

Wendy nhìn lại không khí về đêm của Daegu một lần nữa, nơi Wendy sinh ra và cũng là nơi để lại cho Wendy vết thương lòng sâu nhất. Wendy kéo vali đi vào khu check-in, xong vài thủ tục, Wendy cuối cùng cũng lên máy bay, tiến đến thành phố xa lạ. Ngồi trên máy bay, Wendy khẽ nhắm mắt nhớ lại những điều đau lòng mình đã chứng kiến trong tháng qua.
Irene đã không còn nhìn Wendy với ánh mắt khi xưa nữa, thay vào đó là ánh mắt lạ lẫm, của người dưng trao nhau, Wendy hiểu là lỗi của mình nhưng việc chỉ sau hai ngày Irene đã có một chàng trai mới đưa đón, không phải là 1 trong  những người đã tỏ tình và bị Wendy chơi một vố thì có hơi lạ, Irene sống khép kín và không có thói quen nhanh thân thiết với người khác. Anh ta trông thật ngầu với chiếc moto còn Irene thì trông thật xinh đẹp bên anh, trước khi đi Irene lên tàu đi Seoul, Wendy còn thấy họ đã hôn môi nhau.. chắc đó là mối quan hệ bền chặt. Wendy nhìn sang khung cửa kính máy bay, nó bầu trời đêm thật đẹp, Wendy lại nhớ về những lúc ngắm cảnh đêm với Irene và Wendy đã tự bật khóc

"Cô gái, cô ổn chứ?"- anh chàng bên cạnh thấy cô khóc, anh ta tỏ ra vẻ lúng túng

"Tôi ổn.. "
"Cô cũng đi Washington? Để du học phải không?" - anh ta cố bắt chuyện với Wendy
"Phải, tôi và anh cùng chuyến bay và cùng chung điểm đến, đó là điều đương nhiên"
"À nhỉ, tôi là Chanyeol, sắp trở thành sinh viên"
"Vậy phải gọi là oppa rồi, tôi chỉ mới chuẩn bị lớp 11 thôi"

Trong suốt chuyến bay Chanyeol đã cố làm Wendy vui, Wendy thấy thoải mái khi những câu chuyện anh nói đều thú vị và khiến Wendy thôi nghĩ đến chuyện buồn, làm quen với bạn mới cũng là cách tốt.
Máy bay cũng hạ cánh, hai người rời đi

"Em sẽ ở đâu vậy Wendy?"
"Bố em đã có nhà ở đây, em chỉ cần đến đó ở thôi, còn anh"
"Chắc sẽ đi tìm thuê một căn phòng"
"Vậy đến ở cùng em đi, sẽ vui hơn nếu có anh ở cùng"
"Em không ngại?"
"Không ngại đâu mà, đợi chút, sẽ có người đến đón chúng ta"

Như theo lời Wendy nói, chẳng mấy chốc đã có người đến đón, một người đàn ông mang âu phục, mái tóc lẫn râu đều thể hiện tuổi già

"Cô chủ, tôi đã đợi cô rất lâu, mời cô lên xe"
"Đây là Chanyeol, bạn sẽ ở cùng tôi đấy"
"Vâng, có bạn của cô chủ nữa thì càng đông vui"

Chiếc xe di chuyển đến một căn nhà kiểu Âu, nó thật sự quá lớn chỉ để 3 người sống, nhưng Wendy và Chanyeol đã lầm, có đến thêm 3 người làm nữa, căn nhà này là cha Son đã mua qua đấu giá những thứ của công ti phá sản nên cái giá thật quá rẻ đối với một công ti lớn mạnh

"Anh không nghĩ em lại giàu đến thế"
"Em cũng chẳng ngờ nhà mình giàu thế này đâu"

Sau một hồi thì Wendy và Chanyeol lựa chọn hai căn phòng đối nhau, chỉ cách nhau khoảng không gian trống ở giữa.
Người quản gia cũng bắt đầu đi xuống bếp cho người chuẩn bị thức ăn. Hai người sau khi tắm rửa nghe tiếng gọi liền đi xuống, ngồi xuống bàn ăn chỉ toàn những món phương tây, không có một chút hương vị hàn quốc, Wendy không phải thuộc kiểu người khó chịu nên cũng cho qua, Chanyeol không lên tiếng vì theo quan điểm Wendy ăn gì anh sẽ ăn nấy

"Wendy, nói cho anh biết một chuyện được không?"
"Được"
"Tại sao em lại khóc lúc ở trên máy bay"

Động tác lấy thức ăn của Wendy dừng lại khi nghe Chanyeol hỏi câu đó

"Nếu em không nói cũng không sao, anh chỉ hơi tò mò thôi"
"Vì em nhớ  người em yêu, thế thôi"

Chanyeol ngạc nhiên

"Em có thể kể với anh không? Như vậy sẽ thấy nhẹ lòng hơn"
"Anh có vẻ quan tâm nhiều thứ về em quá đấy"
"Vì dù sao chúng ta cũng sẽ là anh em tốt, ở cùng nữa nên anh muốn hiểu em hơn thôi"

Anh em tốt? Wendy cũng đã rất khắc ghi dòng chữ mang ý nghĩa này "chị em tốt?" Nó thật là..

"Cô gái em thích chỉ xem em là em gái, đó là lí do em buồn khi nhớ đến cô ấy"
"Và cô ấy đã yêu một người khác phải không?"
"Sao anh biết?"
"Anh từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết như vậy, thế là anh đoán"
"Vậy cái kết thế nào?"
"Họ hạnh phúc bên nhau.. "
"Nếu mọi thứ đều diễn ra trong tiểu thuyết thì thật hay biết mấy"

Giọng Wendy buồn bã, Chanyeol lập tức chuyển chủ đề ngay, Chanyeol sợ Wendy sẽ khóc một lần nữa mất.
Bữa cơm kết thúc trong trạng thái khá buồn, Wendy đi lên lầu trước còn Chanyeol thì muốn chạy bộ vào buổi chiều tối như thế này, sân vườn nhà cũng có mà, thuận lợi cả đôi đường.
Wendy lên lầu đem mọi thứ trong vali ra, đầu tiên là quần áo, cẩn thận treo vào tủ, số loại mĩ phẩm dưỡng da, sách vở thì quản gia đã lo, cuối cùng thì chính là những khung ảnh kỉ niệm, Wendy thở dài nhìn nó rồi cẩn thận đặt mỗi khung một nơi sao cho quay góc nào cũng có thể nhìn thấy

"Chị có vứt bỏ mọi thứ đi không Irene? Chắc chị sẽ không đâu, đúng chứ, em sẽ giữ những thứ này mãi mãi.. vì nó mang quá trình em bên cạnh chị, thật hạnh phúc chị nhỉ?"

À còn nữa, thỏ bông, thỏ tượng trưng cho Irene, Wendy ôm lấy nó và chìm vào giấc ngủ sớm.
Chanyeol sau khi chạy bộ liền trở về nhà, khẽ mở hé cửa phòng để xem Wendy thế nào, Wendy đã ngủ, Chanyeol cũng khá yên lòng cho đến khi thấy những khung ảnh

"Một cô gái xinh đẹp đã làm cô gái xinh đẹp.. 'của' tôi buồn"

Bên nơi đất Seoul lạnh buốt kia, có  giọng đã khàn đặc vì bị cảm, trên tay giữ khư khư con hamster nhồi bông

"Em sao rồi Wendy?"

End Part4
T

ôi đã đỡ bệnh và trở lại với chap thứ 2 trong ngày~ vẫn còn chap buồn~ từ từ vui nhá mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro