Seoul và Chúng Ta [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy.. hôm nay sao dậy trễ thế con?" - mẹ Son thắc mắc khi hơn 6h30 con gái mình mới dậy trong khi lúc trước giờ này thì đã đi đón chị Irene kia rồi, còn chuẩn bị thức ăn nữa chứ, hôm nay lại dậy trễ còn trông rất ung dung khiến bà thắc mắc.

"7h30 mới học mà mẹ, con với Seulgi hẹn nhau 7h, còn sớm chán"
"Hửm? Không đi đón Irene sao con?"
"Dạ không ạ, mà mẹ nói với bố sắp xếp cho con sang Mĩ sớm nhé, dù gì hôm nay cũng là công bố kết quả thi"
"Được rồi, có kết quả nhớ nhắn tin qua cho mẹ con nhé"
"Vâng"

Khuôn mặt Wendy thể hiện rõ sự buồn chán, Wendy lấy xe đạp bắt đầu đến trường. Trên đường đi là đi ngang qua nhà Irene, Wendy thấy rõ Irene đứng đợi, khuôn mặt còn tỏ ra bực bội nữa, mắt còn không ngừng nhìn đồng hồ, Wendy thở hắt một hơi, lấy sức đạp xe nhanh đi ngang qua

"Wen.. ?"

Irene nhíu mày khi Wendy lạnh nhạt đi ngang qua mặt mình chứ không dừng lại như lúc trước. Irene lấy điện thoại gọi Wendy

"Mau bắt máy đi Wendy!"

Irene dùng chân đá đá vào cổng nhà sau hàng loạt cuộc gọi nhưng vẫn không có câu trả lời.
Đến trường, Wendy chán nản dựng xe vào chỗ giữ xe

"Sao hôm nay không đi với Irene unnie? Lại đòi đi chung với mình và Joyie?"

Seulgi hào hứng khoác tay Joy đi đến chỗ Wendy

"Thất bại hoàn toàn"
"Gì? Thất bại gì? Mấy ngày  trước cậu còn hỏi mình có nên tỏ tình với Irene không còn gì? Đừng nói là chị ấy.."
"Phải, chị ấy từ chối, chị ấy bảo chỉ xem mình là em gái.. "

Seulgi tiến đến vỗ vai Wendy an ủi, Wendy lại thở ra hơi thở đầy mệt mỏi

"Thôi, nhìn mặt chị là biết chưa ăn sáng rồi, mình cùng nhau đi ăn đi" - Joy lên tiếng cố phân tán đi không khí u sầu của Wendy

"Phải đó, đi thôi" - Seulgi lên tiếng hưởng ứng
"Ừ"

Wendy cùng Joygi đến căn-teen ăn sáng, thức ăn hôm nay cũng như tâm trạng Wendy hiện tại, nó thật tệ và nhạt nhẽo, Wendy nhìn sang hai người kia, nên lịch sự chút chứ? Có kẻ thất tình ngồi cạnh họ cơ mà, sao tình cảm rõ ràng như thế chứ? Thật khiến người ta tức chết mà, Wendy thôi không nhìn nữa, càng nhìn càng muốn đem mâm cơm đập vào mặt hai người kia thôi

"Wendy Son!"

Bàn tay quen thuộc đập lên mặt bàn khiến Joy Seulgi đang vui vẻ đút nhau ăn cũng phải hoảng hồn dừng lại, còn Wendy? Vẫn nhẹ nhàng ăn xem như không có chuyện gì xảy ra

"Mấy hôm nay em bị cái quái gì vậy hả? Sao lại tránh mặt chị? Còn để chị đứng đợi rồi đi như thế hả?"
".."

Wendy thủy chung với im lặng làm cho sự tức giận của Irene bùng nổ, Irene dùng tay đẩy đi phầm cơm Wendy xuống vương ra khắp sàn, Joygi bên cạnh sợ hãi lùi ra, không dám xen vào vì chiến tranh lớn của bọn họ
Wendy lại lựa chọn im lặng kèm hành động là đi ra chỗ không có Irene nhưng Irene đã nắm lấy tay cô ngăn lại

"Em nói đi, lí do gì em lại tránh mặt chị hả?"

Tiếng nói lớn văng vào tai Wendy khiến Wendy không kìm được, kéo Irene ra sân sau trường để có không gian không có ai vì biết trước sau gì cũng sẽ cãi nhau

"Chị thôi đi, tôi có bảo chị đợi không? Là chị tự đợi rồi đổ lỗi cho tôi? Nhìn tôi rãnh rỗi lắm sao? Chị đ.. *bốp* "

Wendy nhận được cái tát từ Irene, Wendy sờ nhẹ  lên gò má ửng đỏ, Irene rung người siết chặt bàn tay vừa tát cô lại

"Wendy.. chị.."
"Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa"
"Wendy.. lí do đi Mĩ không đáng để em phải nói với chị như thế đâu, em cứ đi rồi trở về, chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt?"

Wendy cười nhạt, những gì Wendy muốn không phải là như thế, Wendy biết bản thân ích kỉ, ích kỉ trong tình yêu lẫn mọi thứ, một khi Wendy đã cho đi thì muốn nhận lại, nhận lại nhiều hơn kìa chứ không phải cho đi rồi không được đáp trả

"Chị em tốt? Tôi có muốn làm chị em với chị chắc? 4 năm qua chị nghĩ rằng tôi ngoan ngoãn ở bên cạnh chị chỉ để làm đứa em gái? Chị sai rồi Irene.."
"Wendy, em đang nói gì thế hả?"- Irene sợ hãi nắm lấy tay Wendy nhưng đáp lại là cái hất văng đầy lạnh lùng

"Tôi biết chị nhớ cái buổi tối tôi đến tìm chị, tôi nói thích chị, chị đang cố phủ nhận cái sự thật rằng tôi thích chị, thích đến phát điên lên"
"Em.."
"Chị nghĩ thế quái nào tôi lại ngăn cản mấy tên con trai tán tỉnh chị? Không có đứa em gái nào sẽ làm như vậy đâu, tất cả là vì tôi muốn giữ lấy chị, tôi không muốn kẻ nào động vào chị cả, hiểu không?"

Giọng Wendy càng lúc càng lớn, càng khiến Irene sợ hãi, giọng Irene rung lên, khó khăn lên tiếng

"Chị biết thế giới này giới tính không quan trọng trong tình yêu nữa nhưng Wendy à.. 4 năm qua chị thật sự nghĩ bản thân đối với em chỉ là tình chị em.. tình yêu thật sự không hề có"
"Tôi biết.. vì thế nên tôi yêu cầu chị hãy tránh xa cuộc sống của tôi đi, hãy để tôi yên ổn mà sang Mĩ, để tôi có cuộc sống mới đi, xin chị đó, biến đi, biến khỏi cuộc sống của tôi đi"

Wendy tỏ ra sự lạnh nhạt hơn bao giờ hết

"Em thật sự muốn như vậy? Có chắc không Wendy?"
"Tôi mong cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn khi không có chị"

Wendy nói xong câu đó liền quay lưng đi, Irene phía sau cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng thứ tình cảm này không phải là yêu nhưng khi nghe Wendy nói ra mấy câu như thế khiến tim Irene như bị ai đó bốp chặt lấy, đau lắm.. không thể hiểu nổi

"Thật tốt nếu em có thể quên chị nhỉ"

"Wendy, tháng sau con có thể sang Mĩ rồi"

End PART3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro