Seoul và Chúng Ta [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART2

Wendy bước ra khỏi phòng thi, vươn vai một cái, từ phía sau là Seulgi

"Cảm ơn bạn hiền!!"
"Cậu đó, thi mà không chịu học bài"

Wendy nhướng mày nhìn Seulgi đang hí hửng vì đã thi xong môn cuối cùng

"Vì bài khó quá chớ bộ, thôi mình đi Joyie đây~"

Seulgi vội chạy đi, Wendy khẽ cười trừ lắc đầu đưa tay lên nhìn đồng hồ, hôm nay cũng là thi môn cuối cùng của Irene, có vẻ còn sớm vì Irene thi sau Wendy 30 phút. Wendy đi đến ghế đá hay ngồi, đặt mông xuống

"Tuần sau chị ấy đi rồi.. có nên không?"

Wendy thở dài trầm ngâm suy nghĩ, Irene vào tuần sau sẽ lên Seoul để làm quen với cuộc sống trên đó và ôn thi đại học, sẽ rất khó để gặp nhau vì Wendy cũng phải đi học, Wendy lo lắng vì sợ Irene ở Seoul đem lòng yêu thích kẻ khác thì thời gian từ trước đến giờ Wendy nổ lực chăm sóc sẽ trở thành công cốc mất.

"Wendy~"

Irene sau khi làm bài xong đã chạy tới chỗ ghế đá

"Làm bài tốt chứ chị?"
"Đương nhiên là tốt rồi~"

Irene dựa vào vai Wendy thở hắt một hơi mệt mỏi.

"Chị có muốn đi ăn không? Mấy hôm nay cực khổ cho chị rồi"
"Hưm.. em cũng vậy mà, hôm nay đi ăn món em thích, bánh gạo cay nhé?"
"Đều theo ý chị"

Cả hai nắm tay đi lại chỗ giữ xe, đạp xe đến chỗ bán bánh gạo, Wendy nhìn háo hức hơn hẳn, Irene vui vẻ nhìn biểu cảm trên gương mặt Wendy.

"Wendy, nhìn vẻ mặt em lúc này thật là" - Irene chống cằm nhìn Wendy nhanh nhảu nhai bánh
"Đừng có nhìn em với ánh mắt vậy chứ?"
"Wendy của chị thật cưng mà"

Irene nhéo hai cái  má bầu bĩnh của Wendy khiến khuôn mặt Wendy đỏ lên

"Chị mau ăn đi, đừng có lấy mặt em ra nghịch nữa"
"Được được"

Bữa ăn nhẹ kết thúc, như thường lệ Wendy chở Irene về nhà rồi mới trở về nhà mình. Cha mẹ Son đã ở phòng khách, có vẻ đang bàn tính cái gì đó

"Con gái, lại đây, bố có chuyện muốn nói"

Wendy ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mẹ Son xoa xoa đầu con gái, giọng nhỏ nhẹ nói

"Irene sắp lên Seoul học đại học rồi phải không?"
"Vâng ạ"
Cha Son nói tiếp

"Bây giờ con cũng chả có gì để phản đối việc du học nữa rồi, bố sẽ sắp xếp cho con sang Mĩ học"
"Bố.. con.."
"Một tương lai sáng đang chờ con, ngày mai bố sẽ nói với Irene về vấn đề này, con cứ chuẩn bị tinh thần đi, chỉ cần 6 năm thôi"
"Con hiểu rồi"

Wendy buồn rầu đi lên lầu, thả mình lên trên giường. Vấn đề du học từ lúc lên cấp 3 cha mẹ Son đã đề nghị đến việc du học để tương lai Wendy rộng mở hơn nhưng Wendy đã từ chối vì muốn ở đây và lí do hơn hết là vì Irene, sự cố chấp đã khiến cha mẹ Son đầu hàng, Wendy nghĩ cha mẹ Son đã từ bỏ nhưng bây giờ lại đề cập tới, Irene lại lên Seoul học, chả còn lí do gì để ở lại
Wendy nhìn lên mấy tấm ảnh trên bàn, kệ, trên tường, những tấm ảnh kỉ niệm của cô và nàng, Wendy lại suy nghĩ đến chuyện lúc chiều, có nên không khi tỏ tình

"Làm sao đây?"

Wendy lăn lộn trên giường một lúc lâu, cô tìm đến sự hỗ trợ của cô bạn thân của mình, Kang Seulgi

"Seulgi ah~"
"Có chuyện gì?"
"Cậu giúp mình cho ý kiến đi" - giọng Wendy này nỉ
"Đừng nói là tỏ tình với Irene unnie nha?"
"Wae? Sao cậu biết chứ?"
"Cả thế giới này đều biết hai người thích nhau mà"
"Vậy cậu nghĩ mình có nên không?"
"Tiến luôn đi Wendy, lỡ chị ấy đi Seoul lại gặp một người khác thì uổng phí công sức của cậu còn gì? Cậu nên nhớ cậu ở bên chị ấy những 4 năm rồi đấy"
"Ừ, được rồi, cảm ơn cậu"

Wendy tắt máy, nhắm mắt mình lại suy nghĩ một lúc, như có động lực thúc đẩy Wendy bật dậy lấy xe đạp  đến nhà Irene

"Con gái, đi đâu đấy?"
"Con ra ngoài một chút"

Wendy vội đạp xe đi, chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà Irene, Wendy hít một hơi dài, lấy điện thoại gọi

"Alo Wendy~ gọi chị làm gì đấy?"
"Em đang ở trước nhà chị"
"Hửm? Sao giờ này lại đến? Em để quên gì ở chỗ chị à?"
"Em có chuyện quan trọng muốn nói"
"Được rồi, chị xuống ngay, đợi chút"

5 phút sau Irene chạy ra mở cổng, trên người mặc bộ pijama hình thỏ, nhíu mày nhìn Wendy vì về nhà lâu vậy rồi mà còn mặc đồng phục, chưa chịu thay

"Irene unnie.."
"Em có chuyện gì muốn nói nào Wendy?"
"Em thích chị.. chị có thể làm bạn gái em không?"

Không gian im lặng, Wendy có phần rung rẩy đợi kết quả, bỗng dưng Irene lại nở nụ cười, lòng Wendy nở hoa cứ ngỡ đó là sự đồng ý

"Em bị gì thế Wendy? Hôm nay đùa không vui đâu"
"Chị không thích em ạ?"- khuôn mặt Wendy tối sầm lại
"Cô em gái ngốc của tôi, đừng có đùa nữa"

Đó là câu trả lời sau bao nhiêu năm bên cạnh, trái tim Wendy như nát thành trăm mảnh, người thương chỉ xem là em gái, thử hỏi có ai chịu nổi chứ?

"Mau về nhà đi, đã trễ rồi còn rãnh rỗi đi chọc chị, em còn phải thay đồng phục đi đấy"
"Những lời em nói.. tất cả.. là"
"Thôi về đi, chị mệt rồi, chị cần ngủ, về cẩn thận"

Irene cắt lời Wendy, xoa xoa đầu cô rồi đi vào nhà, Wendy gục xuống bên thành tường thở dài

"Sau bao nhiêu cố gắng, chị vẫn không thích em sao Irene?"

End Part2
1038 chữ thôi😖 hôm nay tôi thật mệt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro