Seoul và Chúng Ta [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1

Wendy của chúng ta thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, hí hửng vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, à không, là chuẩn bị cơm hộp cho ai đó rồi sẵn tiện làm cho cha mẹ Son ăn luôn. 6 giờ 30, Wendy đem hộp cơm bỏ vào trong cặp

"Hôm nay cũng không ăn luôn hả con gái cưng?" - cha Son trêu chọc
"Bố kì quá à"
"Haha! Mau lấy xe đạp đi học đi, để con bé Irene đợi sẽ giận con đấy"
"Vâng!"

Wendy lấy chiếc xe đạp tím ra, hăng hái đạp đi đến nhà Irene unnie

"Wendy!!"

Irene từ xa thấy Wendy lập tức vẫy tay gọi

"Đợi em một chút! Đến ngay"

Wendy dừng xe trước mặt Irene, để cặp đeo trước ngực để Irene có thể thoải mái tựa vào.

"Đi thôi"

Những tiếng cười đùa vui vẻ, chẳng mấy chốc cả hai đã đến trường, Wendy cất xe rồi chạy theo Irene ra ghế đá vẫn thường ngồi

"Hôm nay em làm món mới nè, chị sẽ không ngán nữa" - Wendy vui vẻ đem hộp cơm ra rồi lấy thêm hai đôi đũa cùng hai thìa
"Hưm.. hôm nay chị quên mang sữa chuối rồi, làm sao đây?"
"Em biết chị sẽ quên nên có đem theo nè"

Hai bên hông cặp, Wendy lấy ra hai chai sữa chuối nhỏ

"Có em thật tốt mà.. haizz, chị sắp phải lên đại học rồi, chị sẽ còn được em chăm sóc như thế này không Wendy?"
"Nếu chị muốn, 4 giờ sáng em sẽ lên Seoul nấu bữa sáng cho chị rồi trở về Daegu học"
"Haha! Cô chú sẽ mắng chị mất"
"Chị quan trọng nhất, đương nhiên em sẽ thực hiện dù bố mẹ có mắng"

Irene ấm lòng nhìn khuôn mặt cười tươi của Wendy, cô như nguồn sinh lực khiến nàng tươi tỉnh vào mỗi buổi sáng và cả ngày nữa, thiếu Wendy, nàng tự hỏi có thể tự chăm sóc bản thân tốt không? Có Wendy chăm sóc Irene đã quen rồi

"Mau ăn thôi, trễ học bây giờ"
"Vâng~"

Wendy ăn một ít rồi để lại cho Irene ăn, đem sữa lên uống, Irene cười khi bọt sữa dính trên vành môi Wendy, dùng tay quệt đi vết sữa

"Em nên cẩn thận hơn đấy Wendy, ăn uống cứ như trẻ con"
"Em trẻ con thì đã có người lớn Irene lo rồi, em không sợ"
"Em thật là.."

Cả hai là dựa vào nhau quá nhiều nên tạo thói quen mất rồi.

"Ăn đi, ốm như vậy sao chở chị nổi"
"Chị cũng ốm thôi"
"Nhờ em mà eo chị có mỡ luôn rồi này"

Irene chỉ vào eo mình, bĩu môi nói

"Không sao, chị có mập thì chị vẫn đẹp mà"

Vừa nhắc câu đẹp, một anh nam sinh lớp 12 tiến đến chỗ Irene, cầm theo hộp sushi, đưa ra trước mặt Irene

"Irene! Mình tặng cậu, cái này mình đã thức từ sớm để làm đấy" - Wendy chau mày giật lấy hộp Sushi, Irene chờ đợi cách Wendy xử lí

"Hạn sử dụng đã hết rồi nè, tôi nghĩ anh nên chạy lại chỗ bán khiếu nại đi"
"Sao có thể thế được? Tôi mua rất ấy chết"

Wendy nhếch mép cười anh trai này, đã mua thì phải bỏ tem và xem lại hạn sử dụng đã chữ, tặng quà cho gái mà thế này thì haizz

"Xin lỗi cậu, mình đã ăn sáng với Wendy rồi, mình cũng không thích sushi"
"Vậy à.. vậy.. tạm biệt"

Anh ta bực dọc nhận lấy hộp sushi, chạy lại thùng rác ném thật mạnh

"Wendy hôm nay thật tuyệt"

Irene đưa ngón cái lên thể hiện

"Mấy tên nam sinh giờ nấu cơm sợ còn không biết huống gì là làm sushi, nói dối không chớp mắt"
"Wendy tuyệt nhất"
"Haizz, thôi để em đi rửa hộp rồi về lớp, chị lên lớp trước đi"
"Để chị đi cùng Wendy"

Irene nhanh nhảu muốn đi theo

"Được thôi, chúng ta đi"

Cả hai đi đến nhà vệ sinh.
Sau đó những tiết học ôn tập nghiêm túc cho kì thi bắt đầu, Wendy đôi khi lại nhìn sang dãy phòng đối diện qua cửa kính

"Nhớ chị ấy rồi à?"

Seulgi trêu Wendy, phải, Wendy đang nhớ Irene lắm, chỉ mới xa 2 tiếng đồng hồ lòng Wendy lại trào dâng cảm xúc nhớ nhung, Wendy ước bản thân có thể sinh sớm hai năm thì hay biết mấy, có thể là bạn bè của Irene, cùng Irene giải những bài tập, ngồi chung bàn với Irene để Irene tựa vào những lúc 5 phút chuyển tiết

"Tập trung đi Wendy à, tuần sau là thi rồi đó"
"Mình biết rồi mà, mình chỉ nhớ chị ấy thôi"
"Nhớ chị ấy thôi? Wendy Son, tập trung đi, cậu không học lấy ai bày mình hả?"
"Haizz, được rồi, cậu cũng lo học đi"

Wendy vỗ vỗ mặt mình nhìn lên bản một cách tập trung, cố đẩy hình ảnh Irene ra khỏi đầu mình, viết bài và nghe giảng một cách hoàn hảo nhất.
Giải lao, Wendy nhanh chóng cất sách vở vào cặp và lao đi thật nhanh sang dãy phòng học đối diện, phía dưới sảnh là Irene đã đứng đợi tựa lên thành tường

"Xin lỗi chị, giáo viên giảng thêm nên em xuống trễ"
"Không sao mà Wendy, chúng ta đi uống nước"
"Vâng"

Irene choàng tay qua tay Wendy, cố dựa vào Wendy một cách gần nhất, bờ vai khiến Irene đỡ mệt hơn sau buổi học căng thẳng. Wendy để Irene ngồi giữ bàn xong bản thân chạy đi lấy nước, Wendy nhìn vào máy bán hàng tự động chao mày nhìn, chỉ còn nước ngọt, Irene không thích nước ngọt, Irene chỉ uống nước ép thôi

"Làm sao đây?"
"Wendy, cậu làm gì mà đứng đó lâu thế hả?"

Seulgi đứng nhìn Wendy, trên tay là túi đựng nước ép cam, những hai lon, chắc chắn đây là kẻ cuối cùng lấy đi nước ép

"Seulgi ah~"
"Gì đây? Mờ ám à nha"
"Cho mình mua lại nước ép nha?"
"Không được, Joy-ie của mình chỉ uống nước ép thôi, cậu đi mua của người khác đi"
"1 lon thôi mà~"
"Không!"
"Hừ"

Một hai ba, Wendy giật lấy túi nước và chạy, Seulgi lập tức bám theo

"WENDY SON! TRẢ ĐÂY"

Wendy chạy đi đưa túi nước cho Irene

"Chị.. mau uống, nhanh"
"Hở?"
"Wendy! Tr.. ưm.."

Wendy lập tức khóa miệng Seulgi lại kéo đi

"Mình trả lon nước gấp đôi, làm ơn đi~"
"Vậy Joy-ie giận mình thì sao?"
"Mình sẽ nói với em ấy"

Wendy vội lấy điện thoại gọi vào số Joy

"Làm ơn nhé Joy~ chị sẽ đãi em ăn gà"
".."
"Rồi~ok"

Wendy đem tiền trả cho Seulgi, nói lại lời của Joy

"Em ấy đã đồng ý rồi, tiền đây"
"Cậu đúng là đồ dại gái"
"Như cậu thôi"

Wendy vui vẻ trở lại bàn, ngồi xuống đối diện Irene

"Em không cần phải như vậy, chị có thể uống nước khác được mà"
"Vì Irene! Em đương nhiên làm mọi thứ"

Giọng Wendy chắc nịch, Irene cười trừ sửa sửa lại cái tóc mái giúp Wendy

"Sau này không cần cố gắng vì chị"
"Chị là tất cả với em, đương nhiên em sẽ vì chị mà cố gắng"

Irene nở nụ cười nhẹ

"Làm sao hết cưng em đây Wendy?"

End PART1
Tôi bị bệnh nên không ra chap sớm được!!
#Subak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro