Seoul và Chúng Ta [19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hai người va vào gốc cây ven đường xa cú đụng chạm lúc nãy.
Wendy cố mở mắt ra nhìn xung quanh, cửa kính xe hiện ra đã nứt không thể nhìn thấy phía trước, Wendy gương người dậy nhìn sang bên cạnh

"IRENE!"- Wendy dùng hết sức nói, Irene cũng đang ngồi bên cạnh nhưng đầu, gương mặt Irene đều đổ rất nhiều máu, Wendy nhìn xuống chiếc chân váy trắng, máu nhuộm đỏ rất nhiều.
Wendy cố đẩy cánh cửa xe ra, lết thân thể dìu Irene ra khỏi xe, cánh tay đau nhói không ngờ nhưng Wendy cũng cố dùng hết sức lực của mình. Cơ thể Wendy cũng bị thương không kém gì Irene. Wendy lấy điện thoại gọi cho Seulgi, người bạn có thể cứu hai người lúc này

9 giờ hơn rồi đấy! Sao hai người chưa đến
"Seulgi cứu mình.."
Cậu đang ở đâu? Sao phải cứu?

Giọng Seulgi vội vã, Wendy cố nói thêm câu nữa

"Vị trí... dò.."

Trước khi ngã gục bên cạnh Irene Wendy đã tự bật vị trí của điện thoại mình. Seulgi dò theo vị trí của điện thoại, lập tức đội ngũ cấp cứu được đưa đến nơi cả hai nằm ở đó.
Chiếc xe hỏng nặng, hai con người ôm nhau bất tỉnh gần đó, máu hòa với máu

"Mau đưa họ đến bệnh viện, có một người đang mang thai"- Seulgi nói lớn, nhân viên cấp cứu vội đem hai người lên xe đến bệnh viện.

Chanyeol ngồi trước phòng cấp cứu sau khi nghe Seulgi báo tin, lòng anh bồn chồn hơn bao giờ hết

"Chanyeol.. con gái ta đâu?"- hai bên gia đình Son Bae sau khi nghe tin từ Chanyeol báo cũng lập tức đến, dù nói là từ mặt nhưng cũng là con họ mang nặng đẻ đau mà, sao không yêu thương, quan tâm được chứ?

"Hai người họ vẫn còn trong phòng cấp cứu"
"Ai.. ai gây ra chuyện này, ai đã khiến con ta phải vào bệnh viẹn hả?"- cha Son giận dữ nói

"Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường ạ"
"Con tôi.."

Mẹ Bae gục người xuống ghế khóc lóc, cha Bae đau xót không kém ôm lấy vợ mình

"Nếu không phải con ông dụ dỗ con tôi thì đã không xảy ra việc này"- cha Son xót con nên nghĩ tất cả là do Irene gây ra

"Ông nói gì thế hả ông Son? Tôi và vợ tôi không hề mong chuyện này xảy ra, con gái ông là tự nguyện theo con tôi"
"Hai chú đừng cãi nhau nữa, hai em ấy là vì yêu nhau mới như thế, hai chú cãi nhau lúc này thì hai em ấy sẽ không ở trong đó sao?"- Chanyeol bực tức quát lớn, hai người cũng biết lỗi mà im lặng ngồi xuống ghế đợi chờ.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy đèn cấp cứu tắt, Chanyeol đi qua đi lại cho nhanh qua thời gian đi

"Cha Irene, cho tôi xin lỗi, tôi lúc nãy đã nói lời không hay và cũng không hiểu cho con cái chúng ta"- Cha Son nặng nề  nói, mẹ Son bên cạnh nắm chặt lấy tay chồng mình, môi khẽ cười

"Tôi cũng thế.. tôi đã không hiểu cho con gái của mình, khiến cho mối quan hệ hai bên gia đình tồi tệ hơn, tôi thật xin lỗi ông"

Chanyeol nghe những lời nói của tiền bối có chút ấm lòng nhưng hai người họ trong kia vẫn chưa có chút tin tức nào.

Cánh cửa mở nhưng chỉ có mỗi chiếc giường Wendy nằm được đẩy ra, Wendy đầu băng bó, cánh tay bó bột, sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống và Wendy vẫn chưa tỉnh. Wendy được đưa đến phòng hồi sức

"Chúng ta đi thôi chồng!"- mẹ Son vội đi theo y tá

"Không, tôi phải đợi tin con dâu tương lai của chúng ta, bà đi với con đi"- cha Son nói và tư thế vẫn ngồi lì trên ghế, mẹ Son và Chanyeol vội đi theo y tá.

"Cảm ơn ông đã chấp nhận đứa con không hoàn hảo của tôi"- cha Bae nghẹn ngào nói
"Chỉ cần Wendy của tôi yêu, tôi đều chấp nhận"- cha Son khẽ cười.
30 phút sau cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra, Seulgi đi ra trước, thở dài một hơi

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"- mẹ Bae vội vã hỏi
"Chị Irene chưa hẳn là qua cơn nguy kịch, chúng cháu đã rất cố gắng nhưng không thể giữ đứa bé lại, có lẽ chị Irene sẽ tỉnh trong 1 ngày nữa hay 1 tháng, cháu không thể báo trước bởi chấn thương của chị ấy khá nặng"

Không những va vào gốc cây mà chiếc xe đã bị xe tải đâm vào phần Irene ngồi. Mẹ Bae mệt mỏi gục bên vai chồng mình

"Con bé sẽ không sao đâu vợ à, con bé nhất định sẽ khỏe lại thôi"
"Cô đừng lo lắng quá, cháu sẽ cố gắng cứu chị ấy"
"Tất cả nhờ vào cháu đấy Seulgi à"- cha Son vỗ lên vai Seulgi, vẻ mặt đầy sự tín cậy, Seulgi gật đầu thể hiện ý chí của mình

Hai bên gia đình quyết định cho hai người họ ở chung một phòng bệnh  V.I.P để tiện chăm sóc.

Sáu người đứng ở trong phòng, đau thương nhìn hai cơ thể trên giường bệnh, hai người họ đã ngủ suốt 4 ngày nay vẫn chưa tỉnh dậy và mỗi tình trạng Wendy là đã chuyển biến tốt còn Irene thì vẫn chưa thể nói trước được điều gì

"Wendy sẽ mau tỉnh lại thôi nhưng cháu sợ cậu ấy biết đứa bé không còn sẽ tự trách bản thân là đã giết cái thai"
"Chuyện đó tính sau, bây giờ điều cần nhất là hai em ấy tỉnh dậy, ngay lúc này"

Những tiếng thở dài đồng loạt vang lên sau câu nói của Chanyeol..

End [19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro