Seoul và Chúng Ta [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cứ theo dõi hai người họ, đợi thời cơ thích hợp cho một phát lên thiên đường"
"Chỉ cần cô gái trong  hình thôi đúng không?"
"Không nhất thiết, miễn sao cô ta biến mất cùng cái thai trong bụng là được"

Người đàn ông đội mũ đen gật đầu rồi rời đi. Tại tiệm caffe, Suyeon thỏa mãn cho kế hoạch sắp tới của mình

"Seung Wu.. anh nghĩ tôi để anh và cô ta sống yên ổn sao?"

Suyeon không ngừng cho đường vào cốc caffe của mình khuấy mạnh, vị của nó, thật tệ.

---
"Irene à~ em về rồi đây!!"

Wendy mệt mỏi vứt cái túi sách lên sofa, bản thân nằm dài xuống sofa luôn. Hôm nay công ti thật quá nhiều công việc khiến Wendy ngột ngạt kèm theo nỗi nhớ nhung bởi những tin nhắn hỏi thăm của Irene, vừa về nhà đã cất tiếng gọi người yêu. Wendy bỗng ngồi dậy khi thấy trong bếp, cái dáng nhỏ con đang nấu ăn, còn đeo tai phone nữa hèn gì không nghe cô gọi là phải rồi, Wendy khẽ cười, tháo cái caravat vướng níu rồi đi xuống bếp.
Irene đang nấu ăn bỗng giật mình vì có vòng ôm đột ngột, mùi hương quen thuộc khiến Irene tươi cười đem một bên taiphone tháo ra

"Hôm nay về sớm thế?"
"Vì nhớ chị chứ sao?"

Wendy dụi dụi vào hõm cổ Irene, từng hơi thở của Wendy khiến Irene nhộn nhạo

"Công việc không nhiều hay sao?"
"Rất nhiều nhưng nhớ chị nên về sớm đấy.."
"Việc nhiều thì cứ từ từ mà làm, không cần vì chị mà ép bản thân"
"Chị đang nghe bài gì đấy?"

Wendy đánh lảng sang chuyện khác, lấy một bên tai nghe đeo vào nghe xem bài hát người yêu đang nghe là gì

《So goodbye, don't cry and smile
Gaseum silideon sigandeul moduda bonaejulgeoya..》

Wendy khẽ nhíu mày vì ý nghĩa của bài hát, nó mang ý nghĩa tan thương, Wendy có cảm giác không tốt

"Sao lại nghe mấy bài này chứ?"
"Chị chỉ nghe online thôi mà, nó tự mở thôi nhưng cũng hay mà"

Wendy đưa tay nhấn nút dừng ở dây tai phone, vội rút dây ra khỏi điện thoại

"Em đa nghi quá rồi, chỉ là một bài hát thôi mà"
"Không biết nữa, chắc em nghĩ lung tung thôi, để em phụ chị nấu ăn"
"Ừ"

Wendy xoăn tay áo lên, mang tập dề cùng Irene nấu ăn.

---
"Ngày mai em sẽ đưa chị đến Seulgi để siêu âm nhé? Đã đến ngày đi siêu âm rồi"

Wendy vừa ra khỏi nhà tắm vừa nói, tay cầm khăn lau đầu tóc còn ướt

"Ngày mai là thứ bảy, em còn phải đi làm mà, chị có thể tự đi được"- Irene vừa chăm chăm vào điện thoại vừa nói

"Chiều mai em có một cuộc họp nên buổi sáng em có thời gian rãnh, em có thể đưa chị đi được"
"Được rồi, lại đây chị suấy tóc cho"

Irene bỏ điện thoại sang một bên, đi lấy máy suấy tóc, cố định Wendy ngồi xuống cạnh giường, ngón tay xen khẽ lọng tóc, hướng máy suấy tóc vào

"Em vẫn còn suy nghĩ đến lời bài hát lúc nãy à?"
"Không hẳn.. chỉ là em thấy có gì đó hơi lạ thôi.."
"Nó chỉ là lời bài hát thôi mà, người sáng tác chỉ theo tâm trạng mà sáng tác, đâu phải nói hiện thực của chúng ta đâu?"

Irene suấy khô rồi lấy khăn lau sơ qua một lần, Irene ôm lấy cổ Wendy hôn nhẹ lên má

"Chắc do dạo này vì áp lực công việc nên em hay suy nghĩ vớ vẩn"
"Ừ! Chúng ta đi ngủ thôi!!"

Irene nằm xuống một bên giường, mở chăn để Wendy nằm xuống bên cạnh.

"Ngủ ngon~"
"Chị ngủ ngon!"

Wendy để Irene ôm lấy mình chìm vào giấc ngủ, Wendy vẫn còn lo lắng vì lời bài hát kia..
---
"Seulgi ah! Sáng hôm nay lúc này cậu ít bệnh nhân vậy?"
Tầm 9 giờ hai người đến là vừa đấy
"Ừ"

Wendy bỏ điện thoại sang một bên, vòng tay sang tiếp tục ôm lấy con người vẫn chưa chịu dậy ở nên cạnh

"Còn hơn 1 tiếng nữa thôi đấy, người yêu của em dậy nào~"

Wendy cưng chiều nói, Wendy đã nằm lì ở đây 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc thức giấc chỉ để Irene ôm ngủ

"Ưm.. người ta muốn ngủ mà~"
"Sẽ trễ giờ khám định kì đó, Seulgi đã cố gắng cho chúng ta thời gian riêng mà"
"Haizz.. ẳm chị đi~"

Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, Wendy vui vẻ hôn lên môi Irene rồi nhích người dậy, ôm lấy cơ thể Irene đi vào nhà vệ sinh

"Mang dép vào nào"- Wendy cẩn thận để Irene đứng lên dép đi trong nhà vệ sinh.

"Đánh răng cho chị~" hôm nay Irene muốn thật lười biếng
"Được rồi~" - Wendy cưng chiều bắt tay vào làm ngay..
Sau hơn 30 phút vệ sinh cá nhân hai người quyết định ra ngoài ăn sáng rồi đến bệnh viện, tiện thể mua bánh tặng  cho vị bác sĩ Kang kính mến.
Ngoài cổng nhà Wendy

"Hai người họ đã ra khỏi nhà rồi"
"..."
"Tôi biết rồi, giờ cô chỉ cần chuẩn bị tiền thôi"
"..."
"Cô đợi tin nhé.. cô chủ"

Trong chiếc xe màu trắng một người đàn ông đội mũ thấp che đi nửa khuôn mặt đang nói chuyện điện thoại và bám theo xe của Wendy Irene

"Chị muốn ăn gì?"
"Hôm nay đừng ăn cháo nhé? Chị ớn lắm rồi"
"Tất cả theo ý chị"

Sau một lúc bàn luận, Wendy quyết định đến một nhà hàng Trung Quốc khá nổi tiếng.
Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ bình thường trên đường, một chiếc xe hơi khác dường như mất tay lái bỗng đâm ra trước, Wendy chỉ kịp xoay tay lái tránh chiếc xe đó, cạnh đó cũng có một chiếc xe tải đi đến

"Ahhhh!!!"

End PART18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro