Seoul và Chúng Ta [17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vào đi!"

Bữa cơm bắt đầu, năm con người với hai câu chuyện khác nhau, Wendy cùng Chanyeol thì nói chuyện công việc, ba người còn lại thì đùa giỡn nhiều thứ.

"Em ăn bị dính nữa rồi nè" - Chanyeol dùng ngón tay cái quệt đi vết nước sốt dính trên khóe miệng của Wendy, Wendy chỉ cười rồi tiếp tục ăn, bên cạnh có ngọn lửa cháy đến khét

"À vậy nếu Wendy đi làm lại, hai người không phải làm chung nữa đúng chứ?" - câu hỏi của Irene
"Đúng rồi, công ti Han thị không có liên quan đến WJ nên sẽ không thể gặp Wendy được, nhưng rãnh rỗi thì có thể"- Chanyeol vui vẻ trả lời

Nghĩ tôi để cậu gặp được Wendy của tôi chắc?

Câu nói trong lòng Irene, Irene tự hứa với lòng sẽ chạy đến công ti khi Wendy rãnh rỗi để không có thời gian gặp Chanyeol.
Bữa cơm kết thúc, Joy tình nguyện rửa chén và Seulgi cũng bị bắt làm cùng, Wendy cùng Chanyeol nói chuyện, Irene ngồi ở sofa cũng không ngừng liếc mắt nhìn hai người họ

"Bố em dạo này thế nào rồi?"
"Sức khỏe vẫn bình thường, chú rất nhớ em đấy Wendy à"
"Em cũng muốn về lắm nhưng em vẫn cần cô ấy"
"Anh hiểu mà.. và chuyện hôm đó cho anh.."

Cuộc nói chuyện đang dang dở thì tiếng chuông cửa lần nữa lại vang lên, Irene tự đứng dậy mở cửa

"Irene.."

Người Irene không hề muốn gặp bây giờ lại xuất hiện, Seung Wu mang theo bó hoa hồng rất lớn đến với ý định làm hòa

"Đến đây làm gì? Tôi đã nói tôi không muốn thấy anh cơ mà?"
"Cho anh cơ hội đi.."

Irene muốn đóng cửa lại nhưng SeungWu đã lấy chân mình chặn lại.

"Tôi đã nói anh biến đi"
"Đừng mà.. anh đã biết lỗi rồi, em tha lỗi cho anh nhé?"
"Thằng khốn! Biến đi!"

Wendy nghe những lời của Seung Wu, Wendy không tin trên đời này lại có kẻ mặt dày đến như thế, không cần suy nghĩ Wendy chạy đến đấm vào mặt hắn.

"Mày còn dám vác mặt đến tìm Irene à, biến đi! Thằng khốn!"

Ba người còn lại cố ngăn cản Wendy, Wendy bây giờ trong trạng thái điên cuồng, không nể nang ai

"Irene là vợ tao.. liên quan đến mày sao?"
"Nói không biết ngại à? Ai là vợ mày hả thằng chó"

Wendy đẩy ngã được ba người kia, vội vàng lao vào Seung Wu, không cần biết bản thân là phụ nữ, Wendy thề sẽ sống chết với hắn lúc này, Joy, Seulgi, Chanyeol hoảng hốt khi thấy Wendy dường như bị biến thành một con người khác

"Thằng khốn!"

Bó hoa bị Wendy vùi dập, khuôn mặt Seung Wu sớm đã có mấy vết bầm tím

"Wendy.. à.."- tiếng nói nhỏ của Irene khiến Wendy dừng lại hành động của mình, sơ ý bị Seung Wu phản khán lại

"Thằng chết tiệt" - Wendy muốn lao đến đánh hắn cho hả cơn giận nhưng Irene đã kịp thời ôm lấy Wendy ngăn lại

"Seung Wu,anh đi đi, chúng tôi đủ đông để giết anh đấy" - ánh mắt Irene hằng lên tia lửa, Seung Wu gượng dậy ra về.
Chuyện không tốt xảy ra nên SeulJoy và Chanyeol xin phép ra về trước, Irene cùng Wendy ngồi trên sofa, trên khóe môi của Wendy chảy máu, Irene xót xa lấy bông gòn lau đi vết máu

"Lúc nãy hắn không làm gì quá đáng với chị đúng không?"
"Không có, còn đau không?" - Irene hôn lên vết thương nhỏ của Wendy. Wendy cười lắc đầu

"Chị không nghĩ em biết đánh nhau, em đánh hơn một đàn ông, em làm chị bất ngờ đấy Wendy à"
"Môn thể thao tự chọn của em là Karate mà"
"Đó là lí do bây giờ em làm cho chị lo lắng đấy Wendy à, đừng làm cho bản thân bị thương nữa"
"Nhưng em thấy hạnh phúc khi thấy chị lo lắng cho em đấy~"
"Ngu ngốc"

Irene hậm hực búng vào trán Wendy một cái.

"Đau em~"
"Đáng đời, ai bảo lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng"
"Bởi chị yêu em nên mới lo lắng mà đúng không?"- Wendy lại cười gian
"Thôi đi! Tắm rồi đi ngủ, người em hôi chết được"

Irene lấy tay bịt mũi tránh né Wendy, Wendy càng phấn khích chồm người đến ôm lấy Irene

"Nè nè!! Chị ngửi đi~ hôi nè hôi nè~ hí hí"

Wendy đè Irene xuống sofa đem áo dí vào mũi Irene, tay còn chọt chọt vào eo khiến Irene cười lớn

"Trời ơi!! Cứu người~"
"Chị không phải thích ngửi lắm sao? Hôi nè~ cho chị biết thế nào là hôi nè~"
"Đồ đáng ghét, buông chị ra~ tắm đi, hôi chết mất"
"Hí hí~"

...
"Xin chào mọi người, tôi là tổng giám đốc mới! Mong thời gian tới sẽ được hợp tác cùng  mọi người với những dự án có lợi cho công ti"- Wendy cúi người 90 độ trước những trưởng phòng và các chức vụ khác tại phòng họp
Tiếng vỗ tay vang lên khá lớn

"Chút nữa tôi sẽ đến từng phòng chào hỏi mọi người, tiện thể biết mặt nhau"
"Vậy phòng nào trước vậy tổng giám đốc?"
"Từ phòng kế hoạch trước nhé?" - Wendy với nụ cười vui vẻ nói. Sau đó mọi người đều trở về phòng mình để chuẩn bị cho sự ghé thăm của vị tổng giám đốc mới. Wendy cùng vị trợ lí lâu năm của chú mình đi đến từng phòng làm việc để chào hỏi các nhân viên, đa số nhân viên đều ngạc nhiên vì tổng giám đốc mới là một cô gái còn quá trẻ tuổi

[Người yêu! Cố lên nhé ♡]

Wendy khẽ mỉm cười khi thấy tin nhắn của Irene gửi cho mình

[Yêu chị]

Hai chữ được gửi đến, tuy ngắn nhưng cũng đủ khiến Irene rạo rực vì hạnh phúc

"Chúng ta đi tiếp thôi Wendy"
"Vâng"

End PART17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro