Seoul và Chúng Ta [16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Irene giật mình thức giấc vì tiếng gió làm rung động lá cây, tiếng sóng biển nữa, Irene đang nằm gọn trong vòng tay Wendy, Irene cố xoay mình thật nhẹ nhàng nhất để có thể ngắm nhìn gương mặt của người yêu mình. Đường nét thanh mãnh trên khuôn mặt, bờ vai gầy trắng nõn, Irene chợt nghĩ về những ngày tháng lúc trước, Wendy của nàng từng là một cô nhóc mũm mĩm, ngày đầu tiên gặp mặt Wendy tròn trịa với gò má phúng phính khiến nàng luôn muốn nựng, rồi thời gian trôi, Wendy càng lúc càng gầy lí do chính là Wendy luôn nhường mọi thứ cho nàng, đồ ăn, sách.. bất kì thứ gì có thể cô đều nhường. Wendy từng bị ốm đến nhập viện vì trời rét như thế lại ăn mặc phong phanh đạp xe đón Irene ở chỗ dạy kèm tiếng anh.. nhiều thứ cô gái trước mặt Irene đây luôn chịu thiệt vì nàng, tất cả đều vì chữ "yêu"
Irene xiết chặt cái ôm hơn một chút, vùi đầu vào ngực Wendy

"Hửm.. dậy rồi sao?" - Wendy cười nhẹ khi thấy Irene đang ôm chặt lấy mình, lúc nãy còn ngắm lâu đến nỗi tim cô đập mạnh vì rung bây giờ lại nũng nịu như thế

"Nằm yên để chị ôm em.."
"Có đau không?"

Wendy di chuyển tay xuống vùng hông Irene xoa xoa vài cái

"Em đã hỏi câu đó rất nhiều lần rồi đấy Wendy à~ chị nói là không có đau"
"Em sợ chị và con bị ảnh hưởng thôi~ xin lỗi chị vì em đã không kiềm chế được"

Wendy hôn lên trán Irene, nhích người ôm chặt Irene hơn

"Chị không có phản đối mà.. khi nào đau chị sẽ nói.. em không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu"
"Nhớ đấy, nếu đau phải nói cho em biết, đừng cố chịu một mình"
"Chị nhớ rồi"

Irene cười cười hôn lên môi Wendy

"Hôm nay chúng ta thuê xe đi chơi nha? Em sẽ đưa chị đi ngắm cảnh"
"Ý kiến hay~"
"Dậy nào~ người yêu của em"

Wendy nâng tay mình lên để Irene cùng dậy. Ngày thứ hai ở Tam Á đương nhiên phải đi chơi chứ, tốn rất nhiều tiền chả lẽ chỉ ở biển chơi thôi sao? Theo như dự định Wendy đã thuê một chiếc xe mui trần cùng đi trên những con đường đầy gió và hoa, đi đến những nơi có thể ngắm toàn bộ cảnh của thành phố dù Irene sợ độ cao nhưng Irene đã có thể nhìn tất cả khi vòng tay Wendy bao bọc lấy mình truyền sự dũng cảm

"Chị có nhớ lúc trước chúng ta đã nói với nhau như thế nào không?"
"Đương nhiên rồi, khi chúng ta có thật nhiều tiền chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới~"
"Đợi khi nào bé con của chúng ta ra đời em sẽ dẫn hai mẹ con cùng đi, nhé?"
"Đương nhiên là được rồi"

Gió bỗng dưng nổi lên, Wendy vội vàng xoay người che đi những bụi do gió cuốn theo, lấy áo khoác chắn bụi
Irene không nghĩ ngợi liền nhướng người tặng cho Wendy một nụ hôn sâu, Wendy buông vạt áo mình ra, ôm lấy eo Irene chìm đắm vào nụ hôn.

---
3 ngày ở Tam Á đã kết thúc, Irene cùng Wendy tiếc nuối trở về Seoul, còn rất nhiều thứ mà hai người còn chưa biết mà.
Tại căn nhà nhỏ, Irene hạnh phúc nhìn lại mấy tấm hình cả hai đã chụp chung, Wendy cười khẽ lắc đầu khi nhìn thấy Irene uốn éo ở sofa chỉ vì mấy tấm hình.

"Irene ah~"

Wendy đi ra, ngồi xuống sofa, Irene liền kê đầu mình lên đùi Wendy

"Bữa cơm tối nay nhà chúng ta sẽ có thêm 3 người nữa đó"
"Hử?" - Irene nhíu mày
"Seulgi, Joy và.. Chanyeol.."
"Sao lại có thêm cậu ta?"- Irene tỏ ra không vui, vội ngồi dậy
"Vì em muốn cảm ơn anh ấy vì công việc sắp tới thôi... nhé? "
"Được rồi, vậy chúng ta phải đi siêu thị thôi"
"Vâng~"

Hai người thay quần áo rồi đi siêu thị chuẩn bị cho bữa ăn tối nay, Chanyeol ăn không nhiều nhưng cặp đôi bạn thân của cô thì ăn không phải là dạng vừa đâu.
Sau 2 tiếng lăn lộn ở siêu thị cả hai trở về nhà và lần này Irene phải vào bếp phụ cho Wendy thôi vì quá nhiều thứ cần phải làm

"Chủ nhà đâu~ mở cửa đi!!!"

Khi mọi thứ sắp xong, chỉ cần bày ra đĩa nữa thôi thì giọng trời phú của Seulgi bắt đầu la lớn từ cửa ngoài
Wendy vội chạy ra mở cửa, Seulgi ném cho Wendy giỏ trái cây rồi ung dung ôm vai Joy đi vào

"Mua làm gì lắm trái cây thế hả Seulgi?"
"Mua cho Irene unnie, cậu không có phần đâu"

Seulgi cùng Joy chào Irene một tiếng rồi ngồi ở sofa mở TV xem

"Xem ra hai đứa thân thiết thật"- Irene khẽ cười
"Thì cái đứa lúc nào cũng xin chép bài của em là cậu ấy đấy"
"Thật á? Học vậy mà cũng làm được bác sĩ sao?"
"HAI NGƯỜI NÓI XẤU MÀ TÔI NGHE HẾT ĐẤY"- Seulgi nói lớn. Irene và Wendy chỉ biết câm nín.

Khi trong bếp Wendy đang nghĩ sao trang trí cho đẹp, nên uống thứ gì thì ngoài phòng khách là cuộc cãi cọ của cặp đôi  nhà họ Kang

"Gi muốn xem kênh sinh học cơ"
"Em muốn xem dramma mà!!"
"Trả remote cho Gi!! Xem dramma gì chứ"
"Không!!! Em muốn xem dramma!! Gi muốn xem sinh học thì về nhà mà coi đi!! Em mắc Wendy unnie bây giờ"

Mặt Seulgi tối xầm lại, Wendy là bạn Seulgi nhưng lúc nào cũng bênh vực cho Joy khiến Seulgi phát bực

"Cậu lại ăn hiếp Joy-ie nữa đấy à?"
"Đâu có!!" - Seulgi oan ức la lên

Tiếng chuông cửa vang lên, Joy đứng dậy ra mở cửa, là Chanyeol đã đến

"Wendy unnie ơi~ xem ai đến nè"
"A! Oppa~"

Như thói quen Wendy đi đến ôm lấy Chanyeol một cái, là cách chào của nước ngoài ấy mà, Wendy vẫn còn quen với cách chào của nước ngoài
Đâu đó trong bếp có một cơn lửa ghen bùng nổ

"Em có nghe mùi khét không Joy?"
"Có đó unnie ạ :)))"


End PART16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro