Seoul và Chúng Ta [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Wu.. đừng bỏ em mà.."
"Biến đi, đừng có bám theo tôi"
"Công ti chỉ bị trục trặc nhỏ thôi.. anh đừng lo mà.."
"Biến đi, vợ con tôi còn chờ ở nhà"

Công ti cô người tình bạc tỉ của Kim Seung Wu vì bị công ti ma lừa mà thiệt hại lớn, hắn không muốn bị liên lụy nên liền chia tay và mang ý định trở lại với Irene, nếu hắn nhận đứa bé thì khối tài sản kết xù của nhà họ Bae đương nhiên là của hắn.

"Vợ con? Chả phải anh đã bỏ cô ta rồi sao?"
"Chuyện của tôi không cần cô  xen vào"

Một cái đẩy vô tình khiến cô người tình ngã xuống sàn nhà

"Nếu anh quay lại với cô ta thì đừng có hối hận"
"Đe dọa xưa rồi em à"

Seung Wu nhếch môi chế diễu, lạnh nhạt bỏ đi.

"KIM SEUNG WU ANH ĐỢI ĐẤY!"

---
Hòa với tiếng nhạc ngoài bãi biển, Wendy cùng Irene hòa vào dòng người tấp nập, ai cũng mặc đồ bơi kể cả cô DJ trên kia ngoại trừ hai người. Wendy với chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đùi ẩn hiện sau lớp áo, Irene thì váy tím lộ đôi vai gầy hờ hững. Irene choàng tay qua sau gáy Wendy, Wendy ôm lấy eo Irene, đầu cả hai khẽ chạm nhau, di chuyển

"Có sai quá không khi chúng ta lại nhảy khác biệt mọi người thế này?"
"Chị muốn sinh con tại đây hay sao lại muốn nhảy kiểu đó?"
"Xì~ chúng ta đi dạo biển đi, có đèn đuốc ngoài kia kìa"

Wendy nhìn theo hướng chỉ tay của Irene, ngoài xa bãi biển là một con đường nhỏ được cắm những cái đuốc sáng rực. Wendy đồng ý lời Irene, cả hai rời khỏi nơi ồn ào

"Trung Quốc nóng thật nhỉ?"- Irene nói
"Đó là lí do chị lộ vai hôm nay sao Irene?"
"Lí do là để em ngắm mà"

Wendy phì cười vì lí do của Irene, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi mà.. à không còn 1 nơi chưa thấy :)))
Hai người dừng lại, Wendy nhíu mày nhìn Irene đọc tin nhắn trên điện thoại, Irene có vẻ buồn bực nên Wendy cũng nhận ra phần nào về người gửi tin nhắn đó, Wendy giật lấy điện thoại

[Anh đang ở trước nhà của chúng ta đây, em ra đi, anh đợi.. yêu em ♡]

Wendy block luôn số của Seung Wu, Wendy không muốn tên khốn này liên quan gì đến người yêu của cô nữa

"Nếu hắn có dùng số khác liên lạc thì chị hãy nói với em, được chứ?"- Wendy khẽ thở dài trả lại điện thoại cho Irene, ánh mắt kiên định
"Chị xin lỗi, đã để em bận tâm rồi"
"Do hắn ta cố chấp thôi, không mắc gì chị phải xin lỗi em cả, từ bây giờ tất cả mọi thứ hãy nói với em, dù bận đến cỡ nào em cũng sẽ nghe chị nói"
"Cảm ơn em"

Irene cảm động ôm chặt lấy Wendy, Wendy vui vẻ đáp lại cái ôm, tay đưa lên xoa xoa đầu một cái

"Đừng có nói là cảm động đến phát khóc nha" - Wendy lên tiếng trêu ghẹo khi nghe tiếng nấc từ cô người yêu của mình

"Hức.. em đáng ghét~"
"Đồ đáng ghét này chỉ có thể đưa chị đi chơi hai ngày nữa thôi đấy~"
"Hửm?" - Irene khó hiểu khi nghe Wendy nói
"Chanyeol oppa đã gặp chú của em và nói mọi thứ, chú ấy đã nhờ em đến quản lí công ti trong khi chú phải đưa vợ đi khám bệnh ở tận nước ngoài"
"Vậy tốt quá rồi nhưng em cũng đừng thân với cậu Chanyeol gì đó quá đấy"
"Tại sao?"- Wendy nhíu mày cố khiến cho Irene tự nhận là nản thân đang ghen, vì yêu cô mà ghen với Chanyeol
"Đơn giản vì chị không thích, Wendy là bảo bối của riêng chị nên không được ai chạm vào bảo bối của chị"

Irene cười tít mắt hôn lên môi Wendy một cái, Wendy muốn nhiều hơn như thế liền kéo Irene một nụ hôn sâu, sau nụ hôn đó là những cái va chạm mãnh liệt trên chiếc giường trải đầy hoa hồng

"Chúng ta tiếp tục chứ?"
"Nếu chị muốn"
"..."
"Em sẽ thật nhẹ nhàng.. vì thế hãy tận hưởng nhé người yêu của em.."

---
"Cậu còn dám vác mặt đến đây?" - cha Bae giận dữ quát lớn khi thấy Seung Wu đến nhà mình

"Chú.. lúc trước do cháu  ngu ngốc nên mới bỏ rơi hai mẹ con cô ấy.. chú cho cháu  cơ hội được không? Lúc trước chú rất tin tưởng cháu mà"
"Thối tha, cậu làm con gái tôi mang danh ăn chơi bên ngoài rồi đổ lỗi cho con nhà người khác, bây giờ còn đến đây xin tha thứ?"
"Cháu.. "
"Nếu cậu xin được sự tha thứ của Irene thì tôi toàn tâm toàn ý bỏ qua cho cậu, còn nếu không đồng ý thì cậu đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi"

Cha Bae ra lệnh vì ông biết con gái ông đã đem lòng yêu cô bé lúc nào cũng chở con đi học rồi, còn là con duy nhất của bạn thân ông nữa

"Vâng, vâng, cháu nhất định sẽ khiến Irene tha thứ"

Seung Wu vội vội vàng vàng nói rồi đi ngay, mẹ Bae khẽ lắc lắc đầu vì con người vì tiền mà không biết xấu hổ kia

"Chồng à, ông có thể tha lỗi cho cậu ta sao?" - mẹ Bae buồn bã nói
"Tôi tin con gái chúng ta sẽ không mù quáng tha lỗi cho cậu ta, huống gì bây giờ con bé đã có Wendy bên cạnh, có lẽ bây giờ con bé đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi" - cha Bae không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa

"Tôi ước cậu ta không xuất hiện trong cuộc sống con gái chúng ta thì bây giờ có lẽ con bé đã hạnh phúc.."
"Tôi cũng mong như bà vậy"

Vợ chồng Bae cùng thở dài, ánh mắt đăm chiêu cho những suy nghĩ của mình

End PART15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro