Seoul và Chúng Ta [20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy mệt mỏi ngã người ra thành ghế cố thư giãn đầu óc, chiếc kính cận được tháo ra để lên bàn

"Umma Wendy~~~"

Tiếng của một đứa trẻ vang lên, Wendy khẽ nở nụ cười, một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu Wendy

"Nếu năm đó cả ba chúng ta còn sống thì chắc bây giờ chị và em đã có những đứa trẻ thật sự là của chúng ta và cùng nhau chăm sóc các con rồi chị nhỉ?"

10 năm trước

Tại bệnh viện Seoul, mẹ Bae, mẹ Son thay phiên nhau túc trực tại phòng bệnh

"Ưm.."- Wendy mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ 7 ngày

"Con gái~"- hai người mẹ vội vàng ngồi xuống cạnh giường đợi chờ Wendy nhận thức mọi thứ

"Mẹ.. chị Irene.. "

Mẹ Bae vội vàng lấy bàn tay Irene nằm bên cạnh đặt vào lòng bàn tay của Wendy

"Irene vẫn luôn ở bên cạnh con mà con gái"
"Cô.. cháu xin lỗi đã khiến chị Irene ra nông nỗi này"- Wendy đau xót nói khi thấy Irene bất động nằm bên cạnh mình

"Hai đứa phải mau khỏe để mấy người già chúng ta tổ chức lễ kết hôn cho hai đứa chứ"- mẹ Bae nở nụ cười nói

"Cháu.. cảm ơn, mà cô ơi, cái thai..."

Hai người mẹ lắc đầu buồn bã, nơi khóe mắt Wendy chảy ra một chất lỏng trắng

"Wendy, con còn rất yếu đừng xúc động, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi"

Wendy cảm thấy tội lỗi, Wendy cảm thấy hận bản thân mình tột cùng..

"Tất cả là do cháu.. do cháu"- Wendy khó khăn trách móc
"Đừng nghĩ vậy Wendy à.."

Wendy nắm chặt lấy  bàn tay của Irene, cất giọng nói

"Chị nhất định phải khỏe lại.. chúng ta cùng có những đứa trẻ  khác.. chị nhé?"

Hai người mẹ đau lòng bởi lời nói của Wendy, tình trạng của Irene càng ngày càng chuyển biến xấu đi, thể trạng của Irene từ nhỏ không bằng người khác, việc mang thai đã nguy hiểm nhưng nay lại bị thế này, sống đến bây giờ được cho là rất may mắn rồi

---
"Chính cô là người hại Irene, giết chết con của tôi"- Seung Wu gào thét bóp chặt lấy cằm của Suyeon
"Phải đấy, là tôi đấy, anh dám vì nó mà bỏ tôi, Suyeon này không hề sợ điều gì đâu"
"Chết tiệt"- Seung Wu đưa bàn tay lên muốn cho cô ta một trận nhưng không thể..

"Không cần cậu ra tay đâu Kim Seung Wu!"- Chanyeol cùng hai người cảnh sát tiến đến chỗ hai người. Suyeon hoảng hốt khi thấy cảnh sát

"Cô Suyeon, mời cô theo chúng tôi về đồn để trợ giúp cho việc điều tra"- cảnh sát đưa thông báo bắt giữ rồi còng tay Suyeon giải đi

"Cảm ơn anh, nhờ có anh tôi mới biết cô ta chính là chủ mưu"- Chanyeol đưa tay ra bắt với Seung Wu, Seung Wu đáp lại cái bắt tay

"Xem như đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô ấy, gửi lời xin lỗi của tôi đến Irene nhé"

Một chiếc xe hơi màu đen bóng đến, Seung Wu cúi chào rồi lên xe đi mất hút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, của Wendy

Oppa.. chị Irene..
"Irene bị làm sao?"
Chị ấy mới chuyển sang phòng cấp cứu..

Chanyeol vội vàng trở vào bệnh viện, trước phòng cấp cứu là cha mẹ Son Bae đã đứng đợi bên ngoài riêng Wendy ngồi trên xe lăn, Chanyeol đến chỗ Wendy hỏi tình hình

"Chị ấy.. tim chị ấy gần như ngừng đập.. chị ấy sẽ  chết đúng không anh?"- giọng Wendy ngập ngừng, nước mắt không ngừng túa ra, Chanyeol chỉ biết hạ người xuống an ủi

"Irene sẽ không sao đâu em, cô ấy rất kiên cường mà, Irene yêu em nên không dễ dàng buông bỏ đâu"
"Phải.. em nên tin tưởng chị ấy.."

Thời gian chầm chậm trôi qua, Wendy không ngừng nhìn lên bảng đèn cấp cứu đợi nó tắt, Wendy nhớ lại tình trạng của Irene lúc nãy, tiếng tút vang dài ở máy đo nhịp tim, tay chân Irene có chút chuyển động như cơn co giật, bác sĩ đã đi vào và đem Irene vào đây, họ còn nói tim bệnh nhân đang giảm  dần nhịp đập, Seulgi trước khi vào trong cũng đã nói tình trạng của Irene hiện tại cho cha mẹ Bae biết và Wendy đã nghe được, Irene đã yếu dần đi
Tiếng cửa mở và đèn tắt, Seulgi thở dài đi ra, Wendy vội nắm lấy tay Irene yêu cầu cho biết tình hình

"Chị ấy sao rồi? Irene của mình"
"Wendy.. tha lỗi cho mình, mình đã cố gắng hết sức rồi"

Băng ca màu trắng cùng cơ thể đã  phủ kín chăn được y tá đẩy ra, cha mẹ Bae Son  vội vàng đến chỗ Irene, Chanyeol cũng đẩy xe lăn đến giúp Wendy

"Cháu đã cố hết sức nhưng chị ấy không qua khỏi.. cháu xin lỗi cô chú"- Seulgi gần như bật khóc khi nói câu xin lỗi

"Irene.."- Wendy mở tấm chăn ra khỏi mặt Irene

"Dậy đi! Dậy đi! Nhìn em này.. chị nhìn em đi này"- Wendy điên cuồng hét lớn, cố lung lay vai Irene cầu xin đôi mắt kia mở nhưng vô ích

"Wendy, vô ích thôi em, Irene đi rồi"- Chanyeol giữ Wendy lại nếu không cơ thể Irene sẽ rơi xuống sàn mất, cả cánh tay đang bị thương của Wendy nữa, nó sẽ khó hồi phục mất

"Chị ấy chưa chết, mấy người nói dối, mấy người sao không cứu chị ấy chứ, Kang Seulgi, cứu chị ấy đi!"
"Xin lỗi Wendy à"- Seulgi cúi gầm mặt không dám nhìn Wendy lúc này

Mẹ Bae lòng đau như cắt đi đến ôm lấy đôi vai gầy của Wendy

"Chúng ta xin lỗi con Wendy à! Chúng ta nợ con một Irene"

Không khí tan thương bao phủ lấy cả hai gia đình, sự ra đi của Irene đã để lại cho Wendy một vết thương lòng khó xóa bỏ, mối tình đầu và duy nhất khiến trái tim Wendy thật sự đóng băng, nói không với tất cả
Chẳng mấy chốc Irene đã ra đi được 10 năm, Wendy trở thành đứa con của nhà họ Son lẫn Bae, Wendy quyết định chăm sóc cha mẹ Bae thay cho Irene và cùng với y học hiện đại, tạo ra một bầu thai trong thí nghiệm và chính Wendy mang thai, tạo ra đứa trẻ duy trì cho nòi giống họ Bae lẫn họ Son, Wendy quyết định đặt cho con bé tên là Bae Joo Hyun

"Con gái~ hôm nay học ngoan không?"- Wendy hôn lên trán con gái mình rồi cho bé con ngồi lên đùi

"Dạ có, mà umma Wendy này, appa Park đã mua cho con này~"- Joohyun đưa lên con thỏ bông xinh xắn

"Anh không cần phải mua cho con bé nhiều thứ như thế đâu Chanyeol à"
"Dù gì bé con cũng là con nuôi của anh thì anh phải chăm sóc Joohyun chu đáo chứ"

Chanyeol đã đứng ra làm cha nuôi cho Joohyun, không muốn Joohyun bị thiếu mất cảm giác có đầy đủ bố lẫn mẹ

"Cảm ơn anh"
"Wendy này, cô giáo nói Joohyun học kì này lại đứng nhất, con bé xin anh nói với em là cả ba chúng ta cùng đi công viên chơi, con bé không dám nói vì thấy em bận nhiều việc"- Wendy nhìn vào ánh mắt long lanh của Joohyun, khẽ gật đầu

"Yeah~ umma đồng ý rồi appa Park ơi~"
"Vậy chiều nay chúng ta đi nhé? Cuối tuần umma phải đi công tác mất rồi"
"Vâng~"
"Vậy chúng ta về nhà chuẩn bị thôi" - Chanyeol nói, Joohyun vội nhảy xuống khỏi Wendy mà leo vội lên vai Chanyeol

"Đi thôi appa Park~"
"Tuân lệnh công chúa của appa"

Wendy nhìn theo bóng dáng của hai người, bản thân vô thức nở nụ cười hạnh phúc

"Nếu có chị nữa thì chúng ta sẽ rất hạnh phúc.. đó là điều đương nhiên đúng không chị?"
Phải!

END FIC!!

Fic mới của tôi~ có một cái kết HE tôi có viết một chap về bệnh trầm cảm, tôi sợ mọi người sẽ nói như fic của #N unnie nên tôi phải hỏi trước thế này, mọi cho ý kiến là tôi có nên update không? Tên chap
Hôm nay.. Em mệt.. Chị ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro