Past_Chapter2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan nhíu mày nhìn lên trần nhà trắng, chắc chắn là phòng bệnh nhưng Seungwan nhớ rõ bản thân đang ở trường cơ mà. Seungwan đảo mắt nhìn sang bên cạnh, một khuôn mặt không mấy lạ

"Cậu tỉnh rồi sao học sinh mới?"
"Tôi bị ngất sao?"

Seungwan chỉ cần nhìn thấy Seulgi thì liền nhớ chuyện giữa hai người lúc sáng, à còn thêm một chuyện nữa

"Cậu bỏ ra! Cậu nghĩ đây là đâu mà làm càng"- Seungwan cứng đờ nhìn biểu hiện của cô gái trước mặt mình, dám hất tay Seungwan ra khỏi người Seulgi.
Đôi chân Seungwan rung rẩy, mái tóc, mùi hương duy nhất, khuôn mặt lẫn giọng nói quả thật không thể nào nhầm lẫn được. Đôi mắt Seungwan bỗng nhìn thấy những thứ quay vòng, Seungwan ngã xuống, điều duy nhất Seungwan nhìn thấy là khuôn mặt đó đang lo lắng gọi tên cô..

"Người lúc nãy.. cậu ta đâu?"
"Ý cậu là Joohyun?"- Seulgi nhíu mày
"Ừ.."- cả cái tên nữa.. cái tên cả đời Seungwan không hề quên
"Cậu quen với cậu ấy?"
"Không.. chỉ là.."
"Cũng phải, gia đình Joohyun không khá giả như cậu nên chắc chắn cậu không biết"- Seungwan trố mắt bởi lời nói của Seulgi, không khá giả? Cậu ta nói dối à? Nhà họ Bae rất giàu có mà, sao không khá giả được chứ?
"Ừ.. tôi là Seungwan, xin lỗi vì hành động lúc nãy"- Seungwan ái ngại nhìn Seulgi

"Không sao. Mình là Seulgi- lớp trưởng, giờ thì về lớp hay sao?"
"Cậu trông tôi từ đầu đến giờ?"
"Cậu chỉ mới ngủ 2 tiết thôi, là tự học nên không sao"
"Vậy về lớp đi"

Seulgi đứng dậy chìa tay ra ý muốn giúp Seungwan đứng dậy, Seungwan nhanh chóng nắm lấy rồi cùng Seulgi về lớp. Seungwan mệt mỏi ngồi xuống bàn học, đối diện là con người có phần quen thuộc đối với Seungwan
Seungwan đặt bàn tay lên vai Joohyun

"Hửm?"- Joohyun quay xuống. Ánh mắt Joohyun nhìn Seungwan, Seungwan dám khẳng định rằng đôi mắt này thật sự quá xa lạ

"À không.. chỉ là tôi muốn xin thời khóa biểu.."
"Được thôi, đợi một chút"- cả nụ cười cũng quá đổi xa lạ, nó không ngọt ngào một chút nào
Chưa đầy 5 phút Joohyun đã quay xuống và đưa tờ giấy cho Seungwan

"Thời khóa biểu đấy!"
"Cảm.. cảm ơn.."

Suốt những tiết học Seungwan không hề rời mắt khỏi Joohyun, cảm giác vừa quen vừa lạ khiến Seungwan luôn mất tập trung.
Khi giải lao Seungwan đã có thể ngắm nhìn cả con người của Joohyun, quả thật có sự thay đổi. Balo đi học không phải là loại bằng da đắt tiền, đôi giày, quần áo  Seungwan nhìn vào đã biết tất cả đều là hàng rẻ tiền, Joohyun ngày xưa đều khoác lên mình những thứ đắt tiền cơ mà..

Tan học Seungwan ngồi trong xe đợi Joohyun về sẵn tìm một chút thông tin. Joohyun đứng đợi ai đó, thì ra là đợi Seulgi, Seulgi đang dắt chiếc xe máy đời mới ra chỗ Joohyun, còn giúp Joohyun đôi mũ bảo hiểm, còn thiếu, đó là tiếng hò hét. Seungwan khó hiểu, trường nữ sinh mà cũng hâm mộ vẻ đẹp của Joohyun sao? Chuyện Joohyun nổi tiếng chỉ ở trường nam sinh hoặc ngôi trường có nam lẫn nữ thôi chứ, đa số các cô gái đều ganh tị ganh ghét Joohyun bởi nàng quá xinh đẹp thôi. Seulgi lái xe chở Joohyun đi, xe của Seungwan vội bám theo đuôi.
Seulgi lái xe vào một con hẽm nhỏ, thật lạ, nơi này có chút không phù hợp với tiểu thư ngọc ngà như Joohyun được. Là một khu ổ chuột, xe Seungwan không thể vào sâu hơn nên Seungwan đành chạy bộ theo. Seungwan nhăn mặt bởi đôi giày của mình vừa dẫm lên phải vũng nước đen xì, mùi rác thải bị ngấm nước trở nên khó ngửi hơn bao giờ hết, còn có những tiết hét của đàn ông phụ nữ rất tục tĩu nhưng vào sâu hơn chút nữa thì những tiếng ồn đó không còn nữa thay vào đó là tiếng cười đùa của mọi người ở quán ăn. Xe của Seulgi chợt dừng lại, có lẽ là đến nhà của Joohyun rồi, đồng tử Seungwan mở rộng khi Bae phu nhân lại ăn mặc vô cùng khác xa, áo quần có chút bẩn nữa, bà hình như đang bán bánh, Seungwan không tin gia đình Joohyun lại thay đổi nhiều đến như vậy

"Mẹ~"
"Con gái đi học về rồi sao?"- mẹ Bae xoa đầu con mình, không dám ôm vì sợ sẽ làm bẩn quần áo của Joohyun

"Cô ơi! Bán bánh cho cháu đi"- Seulgi tươi cười từ từ lấy ví tiền của mình ra
"Cháu lúc nào ăn bánh nhiều như vậy sao?"

Mẹ Bae ngẩn người khi Seulgi chọn mỗi loại bánh là 5-6 cái, mẹ Bae bán tất cả có 6 loại bánh

"Cháu mua cho các em nữa ạ, mấy đứa nhỏ rất thích bánh của cô làm"
"Vậy sao? Vậy cháu lấy thêm ít cái nữa xem như cô tặng thêm"
"Thôi, cháu ăn phải trả tiền chứ"

Seulgi thanh toán tiền rồi chào tạm biệt mẹ con Joohyun

"Tạm biệt nhé Joohyun, sáng mai mình sẽ đưa cậu đi học"
"Bye~"

Seungwan nhìn một lúc rồi quay đầu ra về..

---
Buổi tối sau khi tắm rửa và học bài Seungwan liền  ngồi vào máy tính để điều tra xem Joohyun nổi tiếng như thế nào. Vào diễn đàn học sinh của trường Seungwan thật sự không vui bởi trong đó có một fanclub hũ nữ ship SeulRene, Seungwan nhìn vào liền biết đó là Seulgi và Irene, họ liên tục đăng ảnh những lúc hai người họ bên nhau, trông rất ngọt ngào là đằng khác. Còn có những VR Short phỏng vấn nhiều đề tài về hai người, bàn tay Seungwan xiết chặt khi càng nhìn nhiều những bức ảnh của SeulRene, có ảnh nắm tay, ôm nhau, giúp nhau cài lại cúc áo, đút nhau ăn hay thậm chí là trông như gần hôn nữa..

"Chết tiệt"- Seungwan có cảm giác Kang Seulgi là một tên đáng ghét
Tay Seungwan đập mạnh xuống bàn, khung ảnh của hai người vì thế mà úp xuống bàn, mảng gương bị nứt như tạo ra dấu chia đôi hai người. Đó là điềm báo không lành sao?

End Chapter1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro