Past_Chapter1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan mệt mỏi ngồi trong lớp học, cả lớp đang có bài kiểm tra, Seungwan cầm bút viết nhanh qua bài làm, gần 20 phút Seungwan đập cây viết xuống mặt bàn khiến cả lớp vẫn im lặng làm bài tiếp, giáo viên nhẹ nhàng lên tiếng

"Làm bài xong rồi sao Seungwan? Em có thể nộp bài"- 2 năm qua mấy giáo viên lẫn lớp học đã quen với cách học của Seungwan. Seungwan đem bài đặt lên bàn giáo viên rồi ra khỏi lớp học. Seungwan mang balo bên một vai, hơi thở có chút nặng nề rảo bước trên đường. Điện thoại bỗng vang lên

"Alo! Bố có chuyện gì ạ?"
Chuyện học dạo này ổn không con? Bố mẹ sắp về Hàn Quốc rồi
"Bố.. có thể cho con chuyển trường không?"
Thành tích ở trường con đang rất tốt mà, có chuyện gì không ổn sao
"Con cảm thấy hơi mệt"
Được rồi, bố sẽ bảo quản gia làm thủ tục chuyển trường cho con
"Vâng!"

Mục đích Seungwan muốn chuyển trường là vì chỗ trống bên cạnh.. chỉ còn một học kì nữa Seungwan sẽ tốt nghiệp nhưng chỗ trống bên cạnh khiến Seungwan không thể nào ổn định tâm trạng được bởi ảo ảnh của Joohyun luôn bám lấy tâm trí Seungwan từng chút một. Nó khiến Seungwan cảm thấy vô cùng khó thở và mệt mỏi..
Bây giờ nhìn các con đường đến trường thôi Seungwan cũng nhớ đến Joohyun rất nhiều, ở đâu cả hai cũng từng đến khiến Seungwan nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Joohyun

"Cô chủ.. cô về rồi"- ông quản gia cúi đầu chào Seungwan
"Bố tôi đã nói với ông chuyện tôi chuyển trường chưa?"
"Tôi đã chọn ngôi trường tốt hơn ở Seoul, ngày mai có lẽ thủ tục chuyển trường sẽ hoàn thành"
"Được rồi! Cảm ơn ông!"
"Cơm tôi đã chuẩn bị rồi, cô chủ rửa tay rồi vào ăn cơm"
"Tôi không ăn đâu, để tôi ngủ dậy rồi ăn sau"
"Vâng!"

Seungwan đi lên lầu, ném balo sang một bên, ngã người lên giường ngủ

"Joohyun..."

---
Seungwan đứng trước ngôi trường mới, khẽ cảm thán bởi  ngôi trường ông quản gia đã chọn, thật sự không tồi, chắc đây cũng là ngôi trường Shon ent đã tài trợ. Seungwan đi vào phòng của giáo viên giám thị

"Em là Shon Seungwan? Học sinh mới chuyển trường?"
"Vâng!"
"Được rồi, theo tôi, tôi sẽ đưa em đến lớp"

Seungwan đi theo giám thị đến lớp học mới.

"KANG SEULGI!! CẬU ĐỨNG LẠI!"
"Woa~~~"

Tiếng hét lớn rồi tiếng Woa đồng loạt của nhiều người khiến Seungwan có chút bực bội, trường thì to lớn đấy nhưng ồn áo quá.
Đang là giờ giải lao mà :)))

"Haha~ cậu mau lại bắt mình nè~"
"Seulgi!!!"

Seungwan đi vào lớp học, giám thị sắp xếp cho Seungwan ngồi cuối lớp bởi không còn chỗ nào trống nữa.

"Em ngồi vào đi, chút nữa sẽ có giáo viên giới thiệu em với cả lớp"
"Vâng!"

Seungwan vâng lên một tiếng rồi ngồi xuống bàn học, Seungwan ngồi im lặng nhìn xung quanh lớp, có vài ánh mắt đang nhìn mình. Seungwan có hơi khó chịu bởi không thích nhiều người nhìn bản thân mình như vậy
Seungwan đứng dậy định đi tìm căn-teen mua nước uống

"Haha!" - tiếng cười vang trong lớp, Seulgi chạy vào lớp, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau
Seungwan bị Seulgi va vào làm Seungwan không đề phòng liền bị ngã ra sàn, Seulgi cũng ngã xuống bên cạnh vội vàng đứng dậy

"Mình.. mình xin lỗi"- Seungwan không thèm nghe đến lời xin lỗi liền nắm lấy cổ áo Seulgi ép vào tường, Seulgi tròn mắt nhìn bất động

"Chết tiệt!"

Cả lớp ồ lên không dám ngăn cản hành động của Seungwan

"Không có mắt hay sao hả? Đường rộng mà, hay cậu muốn khiêu chiến với tôi?"- giọng Seungwan đầy sự bực bội, tay xiết chặt cổ áo của Seulgi, đôi mắt cũng hằn lên tia tức giận. Seulgi lắp bắp đưa tay lên kiểu đầu hàng

"Mình.. mình đã xin lỗi cậu rồi mà.. tại lúc nãy mình chơi đuổi bắt nên.."
"Đây là lớp học? Cậu nghĩ đây là đâu hả? Muốn làm gì thì làm sao? Không phải muốn động đến ai là động đâu?"
"Mình.. mình không cố ý.. xin lỗi"
"Chết tiệt! Tôi cảnh cáo cậu.. động vào ai thì động, nhớ rõ là không được động vào Shon seungwan của tôi hiểu không?"
"Mình.. biết rồi"

"Này cậu kia! Cậu dám làm gì với Seulgi thế hả? Đây là lớp học không phải chỗ để đánh nhau đâu"

Giọng nói có phần quen thuộc khiến Seungwan ngừng ngay động tác, buông bỏ cổ áo của Seulgi ra quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Khuôn mặt khiến Seungwan thở không nổi..

End Chapter1
Mở đầu hơi ngắn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro