Past_Chapter3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thấy học sinh mới rất để ý cậu"- Seulgi cùng Joohyun đang ngồi ăn trưa ở căn-teen, Seulgi thừa biết cái ánh mắt của Seungwan nhìn Joohyun là có một vấn đề nan giải phía sau

"Mình nói với cậu cái này cậu đừng nói cho Seungwan biết nhé?"- Joohyun thở dài mệt mỏi. Seulgi gật đầu bởi Seulgi muốn biết thêm về cô bạn thân thiết của mình

"2 năm trước mình và Seungwan từng yêu nhau, 3 năm. Khi đó gia đình của mình còn rất giàu có và quyền lực..."
"Cậu ta vì nhà cậu phá sản mà bỏ rơi cậu sao?'
"Không.. hôm đó mình bị tai nạn rơi xuống vực, may mắn là mình thoát chết.. mình bỏ đi và cậu ấy nghĩ mình đã chết rồi.."

Seulgi cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn mình, Seulgi đưa tay nắm lấy tay Joohyun cố an ủi

"Vậy cậu quyết định rút lui khỏi tình yêu của hai người sao?"
"Vậy mình có thể làm gì hơn đây? Nếu tớ và Seungwan tiếp tục thì tớ chính là gánh nặng của Seungwan, nhà họ Son sẽ không bao giờ chấp nhận một người nghèo khổ ở bên con họ"- giọng Joohyun càng lúc càng thể hiện sự buồn tủi và mệt mỏi

"Vậy mình sẽ giúp cậu khiến Seungwan quên đi cậu"
"Cảm ơn Seulgi!"

--
"Hi~"- Seungwan dường như bị cô lập bởi cả học sinh trong trường này, lí do thì Seungwan từ sớm đã biết, dám động vào Seulgi của bọn họ. À không, còn vài thành phần không phải fan SeulRene thì vẫn bình thường với Seungwan, điển hình là người đang cười tươi đem cơm ngồi trước mặt Seungwan

"Cho làm quen nha học sinh mới?"
"Cậu không thích SeulRene?"
"Tự ship bản thân với crush thì thích hơn là ship người khác đấy, mình là Taeyeon~"- Taeyeon đưa tay ra muốn bắt tay, Seungwan không ngần ngại đồng ý lời làm quen

"Seungwan!"
"Vậy từ hôm nay chúng ta là bạn nha?"
"Đồng ý"

Có bạn mới cũng không phải điều gì xấu, cũng có khi là rất tốt mà, nên đón nhận thì hơn.
Giờ giải lao nhanh chóng hết, có  tiết đầu giờ chiều hôm nay nên cả lớp đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào chỗ đợi giáo viên đến

"Joohyun ah~ "- Seungwan bị thu hút bởi cách Seulgi gọi Joohyun liền không thèm để ý đến điện thoại nữa

"Nè~ cho cậu"- Seulgi cầm cái móc khóa hình thỏ đưa cho Joohyun
"Sao lại cho mình?"
"Tối hôm qua mình đi với mấy đứa nhỏ mua vài thứ thấy nó liền nghĩ đến cậu nên mua thôi~"
"Cảm ơn nha~"

Seungwan nhìn cách Joohyun tỏ ra vui vẻ thế nào khi nhận lấy cái móc khóa đó. Nó khác xa với trước kia, Joohyun luôn nói rằng mua những thứ đó làm gì chứ? Tòn ten dễ rơi còn tốn tiền nhưng giờ thì sao chứ? Joohyun đang cười và đeo nó vào tuya kéo cặp của mình

"Đẹp lắm đó Seulgi"
"Đương nhiên~ mình đã chọn là phải đẹp rồi"

Lòng bàn tay Seungwan vô thức  nắm chặt lại..
Giáo viên vào, Seungwan muốn tập trung học cũng không được bởi hai con người trước mặt, họ viết trên giấy và gửi cho nhau để tránh làm ồn, mắt Seungwan có thể đọc hết nội dung trong đó, thì ra họ hẹn nhau tan học sẽ đi ăn và còn nữa, hai chữ đập vào mắt Seungwan lúc này

Người yêu của mình dễ thương quá đi~

Dòng chữ của Seulgi gửi cho Joohyun, và Joohyun gửi lại hình trái tim. Họ đang thật sự yêu nhau sao?
Tan học, Seungwan không lên xe về nhà ngay mà lên xe đi theo hai người họ. Ăn uống vui chơi rất nhiều nơi và cảnh tượng Seungwan không tin được là Seulgi đang nâng chiếc cằm nhỏ Seungwan thường chạm vào lúc trước, ánh mắt lúc đó không khác gì ánh mắt Seungwan lần đầu tiên hôn Joohyun, Seulgi đang tiến lại gần và chỉ một chút nữa thôi thì môi Seulgi đã có thể chạm lên đôi môi mà Seungwan cực yêu thích..

---
Seungwan như không còn sức sống mà trở về nhà, bước chân của Seungwan đang dần nặng trĩu

"Mẹ Seungwan à~ tôi đang làm đúng phải không?"- Seungwan khựng lại bởi câu nói của cha Shon đang nói với mẹ Shon, bản tính tò mò nên Seungwan đã đứng ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ

"Nhìn Seungwan của chúng ta buồn thế này tôi cũng không thể phấn chấn nỗi đâu ông à.."
"Tôi nghĩ nên nói mọi thứ với Seungwan, nói vài lời với Joohyun để hai đứa nó có thể trở lại như xưa"

Chân mày Seungwan co lại khi nghe đến câu đó, chuyện của Joohyun và cô sao bố mẹ lại biết chứ?

"Không được! Bố nó cũng biết gia cảnh của nhà họ Bae thế nào rồi phải không? Lỡ sau này Seungwan của chúng ta vừa phải gánh gia sản họ Shon rồi còn phải lo lắng cho hai mẹ con họ nữa thì sao đây? Seungwan của chúng ta sẽ không trụ nỗi đâu ông à, tôi đã rất vất vả để khuyên Joohyun từ bỏ Seungwan để được như hôm nay đấy ông à"

Tiếng động từ ngoài cửa,balo trên vai Seungwan rơi xuống tạo thành tiếng động mạnh

"Seungwan.. con.."
"Sao hai người lại làm thế với con chứ?"- khóe mắt Seungwan tuôn trào, lòng bàn tay xiết chặt cố nói những lời không tổn thương đến bố mẹ mình
"Seungwan à.. con nghe chúng ta giải thích"
"Bố mẹ nhìn con đau lòng có phảu rất thích không? Bố mẹ từ trước đến giờ đều bỏ con ở nhà đi làm, bố mẹ muốn con hạnh phúc nên đi làm kiếm thật nhiều tiền.. nhưng bố mẹ có hỏi con hạnh phúc là khi nhận được gì hay không? Từ khi Joohyun đến con đã rất hạnh phúc đấy bố mẹ à.. con cười nhiều hơn.. không phải bố mẹ luôn nói chỉ cần Seungwan vui vẻ thì điều gì bố mẹ cũng đồng ý hay sao? Vậy tại sao đồng ý cho con và Joohyun bên nhau bố mẹ lại không làm được?"- Seungwan nghĩ được điều gì trong đầu liền nói ra, đôi mắt sưng đỏ khi nước mắt cứ thế không ngừng mà rơi

"Seungwan à.. bố mẹ.."
"Bố mẹ chưa bao giờ hiểu con.. bố mẹ chỉ nghĩ đến tiền mà thôi!"

End Chapter3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro