Nụ hôn của Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun à.. 15 năm hay 20 năm em đều không quên chị, em không ngừng yêu chị và nhớ chị..

15 năm trước

Bên bờ sông Hàn, hai cô bé đang chạy nhảy gần đó, một cô bé với bộ váy hồng, mái tóc đen láy đang bị đuổi theo bởi cô bé mặc quần jean đùi và áo thun xanh lam, mái tóc có màu vàng nhạt

"Hyun ơi!! Đợi em"

Hai cô bé chênh nhau3 tuổi, váy hồng hơn áo xanh 3 tuổi

"Nhanh lên WanWan!!"
"Chị ốm hơn em đương nhiên chạy nhanh hơn em rồi"
"Haha! Chuột mập"

Sau khi chạy nhảy, hai đứa trẻ mệt lã, ngồi dựa vào nhau trên ghế đá gần đó, JooHyun lau mồ hôi cho SeungWan, SeungWan lau mồ hôi cho JooHyun, chăm sóc lẫn nhau là điều hai đứa trẻ đó vô cùng thích.

"WanWan! Chị nghe nói em sắp đi nước ngoài"
"Vâng! Em sẽ được đi du lịch trước chị luôn"

SeungWan cười một cách ngây thơ, mọi người đều không cho SeungWan biết em sắp phải sang ở Canada mãi mãi, sẽ không gặp lại JooHyun xinh đẹp của em nữa

"Sau này nếu em sẽ không gặp chị trong 10 năm thì em còn nhớ chị không?"
"Sẽ nhớ mà! Em thích chị lắm đó, sau này em lớn lên em nhất định sẽ cưới JooHyun"
"Thật không? Chị sợ em quên chị rồi đấy"
"Em hứa với chị, có sông Hàn làm chứng, khi em lớn em sẽ cưới chị JooHyun"
"Nhớ đó! Sau này chị lớn lên, sẽ chỉ gả cho WanWan thôi"

SeungWan cười nhìn JooHyun, JooHyun chỉ tay lên má mình, ý bảo SeungWan thơm má, SeungWan lắc đầu, cô hơi hụt hẫn nhưng em lại hôn lên môi cô

"Em mới ăn kẹo xong đó! Môi em ngọt lắm đúng chứ? Môi chị cũng ngọt ghê! Hơn cả kẹo"
"Vậy mỗi lần hôn chị WanWan phải ăn kẹo nha"
"Được, mỗi ngày em sẽ ăn kẹo để được hôn chị"
"Haha!"

Sau ngày hôm đó, cả gia đình SeungWan chuyển sang Canada định cư, cuộc sống mới của SeungWan không có JooHyun, cuộc sống hiện tại của JooHuyn đã mất đi SeungWan..

Hiện tại sau 15 năm

"Bae tổng! Chiều nay cô có cuộc gặp mặt với giám đốc Kim"
"Hủy hẹn tất cả của hôm nay cho tôi, tôi không muốn gặp ai vào hôm nay"

Cô thừa kế tài sản của gia đình, trở thành một tổng giám đốc tài giỏi
Cô lấy áo khoác của mình, lái xe đến bờ sông Hàn, nơi cuối cùng gặp em vào 15 năm trước, cô ngồi xuống ghế đá cũ, cứ mỗi năm vào ngày này mọi người lại được thấy một cô gái mái tóc đen hơi ngã màu tím, mặc bộ quần áo sang trong và đôi giày thể thao trắng

"SeungWan.. 15 năm rồi đó.. em nói sẽ hôn chị thật nhiều mà.. chị đợi nụ hôn thứ hai của em quá lâu rồi đó"

Cô ngồi trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, cô tản bộ gần đó, từ ngày em đi cô chẳng bao giờ đi dạo trên bờ sông Hàn này nhưng bây giờ cô lại có cảm giác nên ở nơi đây lâu một chút

"SeungWan à.. chị nhớ em.."

"YAH! ĐỒ THỎ CON ĐÁNG GHÉT! ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI TÌM ĐƯỢC CHỊ ĐÂY? BAEJOOHYUN"

Giọng hét đó, không quá xa nơi cô đang đứng, cô xoay người lại mong rằng đó không phải là ảo giác, cô một cô gái ngồi ở đó, trên ghế đá, cô sợ lại không phải là em, hít một hơi dài, cô hét lên tên em

"SON SEUNGWAN"

Cô gái đó quay lại nhìn cô, mái tóc vàng nhạt được búi cao, áo sơ mi trắng, quần jeans đùi, cô gái đó đứng dậy, chạy về phía cô, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô

"JooHyun.."

Em ôm lấy cô, cô choàng qua vai em, ôm lấy em thật chặt, 15 năm chờ đợi quả thật không uổng công mà

"SeungWan.."
"Chị chạy đi, em sẽ đuổi theo chị, lần này chắc chắn sẽ đuổi kịp"

Cô cười, cô chạy trước, em đuổi theo sau, gần đến ghế đá em đã ôm được lấy cô, cười lớn, cả hai dựa vào nhau trên ghế đá như trước nhưng lần này thì không ai đổ mồ hôi cả

"Để em lau mồ hôi cho chị"
"Có đâu mà lau, SeungWan, 15 năm em thay đổi nhiều quá rồi đó"
"Em thích chị gọi em là WanWan, em giảm cân thành công rồi, bây giờ em mặc gì cũng hợp đúng chứ"

Cô cởi áo khoác của mình ra, khoác lên cho em

"Trời lạnh thế này mà lại ăn mặc phong phanh, em có bị ngốc không vậy hả?"
"Chỉ tiếc là chị không mặc váy hồng và em lại không mặc áo thun xanh, mình đi thôi"

Em kéo cô đứng dậy, kéo đến xe của mình,

"Còn xe của chị?"
"Cứ đi xe của em"

Em chở cô đến cửa hiệu quần áo, tìm mua váy hồng và áo thun xanh, hai người lại quay trở về ghế đá đó sau khi sửa đổi bản thân quay trở lại15 năm trước chỉ có điều tuổi tác không thể thay lại

"15 năm chị đợi em, em không hề về đây, thật quá đáng"
"Chị chuyển nhà đến chỗ khác còn nói ai? Em còn tìm hỏi Bae JooHyun nhưng không ai biết, mỗi năm em lại sắp xếp công việc về đây vào ngày này"
"Bây giờ chị là Irene Bae, tổng giám đốc của WR"
"Em là Son tổng ở Canada nhé! Không thua chị đâu"

Cả hai cười rồi chìm trong im lặng, cả hai đang muốn nhắc đến lời hứa năm xưa

"Chị/em có nhớ đến lời hứa đó không?"

Cả hai cùng nói rồi cùng ngượng ngùng

"Đương nhiên chị nhớ"

Em nắm lấy tay cô

"Chị lấy em nha JooHuyn?"

Em đang thực hiện lời hứa đó, em không muốn đợi thêm nữa, 15 năm thật quá lâu với em rồi

"Em không nghĩ sẽ gặp lại chị vào năm nay,em quên đem theo chiếc nhẫn em mua bằng số tiền đầu tiên mình làm được"
"Chị chỉ gả cho mình em thôi SeungWan"

Em cười hạnh phúc, ôm lấy cô, theo sau những lời tỏ tình là nụ hôn, em nhìn sâu vào mắt cô, đợi cái gật đầu, cô cười gật đầu, em nhắm mắt lại, từ từ tiến đến đôi môi hồng của cô

"Hửm?"

Môi em bị chặn bởi cái gì đó, là một que kẹo mút trên tay cô

"Không phải chị đã nói khi WanWan hôn chị là phải ăn kẹo sao? Em quên rồi?"
"Làm sao em quên được"

Em mở kẹo, bỏ vào miệng, ngậm một lúc rồi lấy ra, tiến đến môi của JooHyun

Nụ hôn của sự xa cách, nụ hôn của nỗi nhớ, nụ hôn của tình đầu  và Nụ hôn của Kẹo

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro