Hành Trình Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wa~~~ Đội trưởng Wendy~~ cố lên"
"Cố lên Đội Trưởng"
"Cố lên cố lên ENGM luôn bên đội trưởng"

Tiếng hét của dàn cổ động viên.
Địa điểm  Wendy Son  em đang ở là sân bóng rổ, hôm nay là trận chung kết giữa hai trường, trận đấu đang đi đến kết thúc khi cả hai đội đang ngang điểm nhau, Wendy  đang giữ bóng, nếu lần này vào thì đội của em chiến thắng

"Wendy!"

Seulgi hét lớn khi thời gian sắp kết, Seulgi có nhiệm vụ cản đường nhưng không được, tất cả thành viên đối thủ đang chạy đến chỗ em

"KẾT THÚC!"

Wendy ném bóng rồi nằm ra sàn thi đấu, Wendy thở hổn hển đợi kết quả

"VÀO RỒI!!!!"
"Trận đấu kết thúc"

Tiếng hét của cổ động viên và tiếng của trọng tài, Seulgi chạy lại chỗ em, đưa tay ra

"Làm tốt lắm bạn hiền"

Wendy cười nắm lấy tay Seulgi.
Mọi người bắt đầu tản dần, trận đấu kết thúc rồi, chiếc cúp đã được để vào trong câu lạc bộ

"Hôm nay lại tập ở đó nữa à?"
"Ừ!"
"Cậu có muốn mình tập cùng không?"
"Không cần đâu, cậu mệt rồi mà"
"Vậy mình về trước"

Seulgi đạp xe về trước, em dừng lại ở sân tập gần trường, nơi có một cô gái đang hậu đậu chơi với quả bóng rổ, em thật không nhịn được cười, ném quả bóng của mình vào người cô gái

"A! Ai dám ném vào Irene ta đây?"

Cô ngã xuống, trái bóng di chuyển lại chỗ em

"Này, chơi tệ thì đừng có ra đây, vào mà tập với cấp 2 ấy"
"Này cậu, cậu đừng có lên mặt, tưởng mặc bộ đồ bóng rổ rồi lên tiếng với tôi"
"Được, nếu cậu lấy được bóng của tôi, tôi sẽ cho cậu bộ đồ và mấy quả bóng của tôi"
"Được thôi"

Irene cô thật ngốc mà, người ta là đội trưởng bóng rổ, cô lại mới tập gần đây, bị người ta vờn đến phát điên, Wendy lại ném vào người cô

"Thế nào? Tức chưa?"
"Nghĩ chọc tôi dễ thế à?"
"Được rồi"

Em lấy bóng ném vào đầu cô, trán cô sưng đỏ, em thấy ái  náy lại gần

"Yah! Tránh xa tôi ra"

Irene ôm lấy quả bóng của mình, bỏ đi

"Hình như là học sinh trường mình"

Nhìn đồng phục của cô, em lắc đầu lấy bóng, đạp xe về nhà, hôm nay xem như mệt không tập.
Sáng hôm sau

"Seulgi, hôm nay đến sớm vậy?"
"Đến xem học sinh mới nhưng tìm không thấy"
"Học sinh mới?"

Em để cặp lên bàn, ngồi xuống

"Ừ, mới chuyển đến, nghe nói xinh lắm"
"Vậy mình cũng muốn xem"

Giờ vào lớp, học sinh vội chạy vào chỗ ngồi khi giáo viên gần đến lớp

"Mấy em, đây là Irene Bae, học sinh mới của chúng ta, vì chuyển lớp đột ngột nên phải học cùng các em, Irene lớn hơn các em một tuổi"
"Irene Bae? Có chuyện vui rồi"

Wendy mỉm cười khi nhận ra cô gái hôm qua bị mình vờn là học sinh mới

"Em ngồi xuống bàn đó đi"

Irene nuốt nước bọt khi ngồi bàn phía sau em, cô nhận ra em.. cô đang lo sợ.
Cô giáo đi ra ngoài khi nhận được cuộc gọi của thầy hiệu trưởng

"Hey, thỏ con"
"Gì? Ai thỏ con?"
"Hôm qua bị tôi vờn rồi bỏ đi không phải yếu đuối như thỏ thì còn gì?"
"Kệ tôi, không liên quan đến mặt chuột như cậu"
"Được, cậu nghe đây, từ hôm nay, mỗi ngày cậu phải đến sân bóng rổ, nếu không ra, tôi sẽ nói với thầy thể dục, cho cậu điểm yếu"
"Cậu.."
"Thế nào? Không phục?"
"Được, tôi mắc gì sợ cậu, tôi chắc chắn sau này sẽ giỏi hơn cậu"
"Được thôi"

Seulgi ngâu ngơ không hiểu về cuộc tranh cãi giữa người bị gọi là thỏ con và đồ mặt chuột.

Ngày thứ nhất

"Này thỏ, cậu đến trễ đó"
" Đồ mặt chuột, tôi lớn hơn em nhé"
"Thì sao? Có ngon thì giỏi hơn tôi đi thì nói"
"Hừ, đồ mặt chuột đáng ghét"

Ngày Thứ Hai

"Yah! Thỏ già, đã ngày thứ hai mà nhồi bóng cũng không xong"
"Cái gì? Tôi mới tập, đâu phải chơi mãi như em?"
"Đừng có xưng tôi em ở đây"
"Thì sao chứ? P lè, đồ mặt chuột"

Ngày Thứ Ba

"Để tôi giúp cậu" - Wendy choàng qua vai Irene, giúp cách tập ném bóng vào rổ
"Đừng có lợi dụng ôm tôi đó"
"Đồ điên!"

Ngày Thứ Tư

"Ya! Cậu dám lấy bóng của tôi giấu?"
"Thì sao? Có ngon thì bắt được chị  đây đi"
"Ya!"
"Haha~ buông ra coi haha~"

Một cảnh tượng, Wendy ôm lấy Irene từ phía sau, Irene không ngừng càu xé vòng tay của Wendy

Ngày Thứ Năm

"Này! Tôi nhớ chúng ta ra đây là để tập bóng không phải phơi nắng"
"Nằm yên trên tay tôi đi"

Sân bóng vắng vẻ, hai người nằm giữa sân bóng, nằm tắm nắng

Ngày Thứ Sáu

"Công nhận Irene cậu có khiếu đó chứ, 6 ngày mà dẫn bóng cùi bắp thế này"
"Ya! Đá đểu thì nói đại đi"
"Nói sự thật thôi"

Ngày Thứ Bảy

"Cái đồ Irene Bae chết bầm, đợi cả tiếng rồi sao không đến vậy chứ"

Mới đợi có 15 phút thôi Wendy à =))

"Wendy ới!"

Seulgi hối hả chạy đến

"Sao? Làm gì mà như ma đuổi vậy hả?"
"Irene của cậu bị fan cuồng của cậu chặn đường kìa" Seulgi vừa thở hì hộc vừa nói
"Ở đâu? Mau dẫn mình đến đó"

----
"Này, đừng có tưởng là nữ thần hòa bình rồi bám đuôi Wendy của bọn này"
"Mấy.. em.. tôi lớn hơn mấy em đó"
"Gì? Bám đuôi Wendy của bọn tao bây giờ bày đặt lên mặt? Thật xui là tan trường rồi, không ai cứu được mày đâu"

"Yah!"

Một cú đạp đẩy cả người tên giơ tay định đánh cô. Em nắm lấy cổ áo của tên đó

"Dám đụng đến Irene? Mày đến số rồi"
"Wendy đội trưởng! Tụi em sai rồi, em xin lỗi, tại tụi em thấy nó cứ bám lấy học trưởng"
"Là tôi bám lấy chị ấy, đừng có ngang tàn ở đây"

Cậu ta chắp hai tay xin lỗi, cô nắm lấy tay em bảo dừng lại

"Biến đi, đừng để tôi thấy chuyện này lần hai"

Cả bọn bỏ chạy, em vội vàng nắm lấy hai vai cô, xoay người cô như xoay con rối, rối rít hỏi

"Chị có sao không? Tôi lo cho chị lắm biết không? Gặp chuyện sao không gọi cho tôi?"
"Á à~ ra lâu nay là em bám theo tôi?"
"Hừ.. đến nước này.. ời, tôi bám theo chị vì tôi thích chị đấy thì sao?"

Câu nói của Wendy làm cho Irene cúi gầm mặt vì xấu hổ

"Em ấy nói thích mình.. a~ là thật" - Irene nói nhỏ cảm thán
"Em nghe hết nhé! Chị cũng thích em chứ gì? Sao không nói ra chứ? Biết em tiếp cận chị mỗi ngày rất khổ cực không?"
"Hứ! Tôi thích vậy đấy, xem như tôi chưa thích em đi"
"Nói gì vậy chứ? Chị đã leo lên lưng cọp, còn đòi xuống? Bây giờ chị là người của Wendy Son em đây, đừng hòng chạy thoát"
"Hừ! Đồ mặt chuột tự luyến"
"Nhưng đồ mặt chuột tự luyến này rất rất thích chị nha"

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro