Chị Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy năm trôi qua, kể từ ngày tôi tiễn Bogum, bạn trai tôi, Bogum phải đi du học trong chừng đó năm để tiếp tục thừa kế gia sản nhà họ Park

"Noona! 5 năm thôi, chị có thể đợi em không?"
"Nói gì ngốc thế hả? Bae JooHyun này nhất định sẽ đợi em mà Bogum"
"Em yêu Noona!"
"Noona cũng yêu em"

Có phải là trái tim tôi chứa đựng được hai tình yêu không? Sau 1 năm khi Bogum đi, tôi gặp cô gái với mái tóc vàng nâu, cô ấy là người Hàn Kiều, cô ấy khiến tôi rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt,. Tôi lúc trước là được Bogum theo đuổi suốt mấy năm đại học khi Bogum mới cấp 3, bây giờ tôi lại theo đuổi cô gái cùng chung một ước mơ với tôi, trở thành một ca sĩ

"SeungWan! Em thật đáng yêu nha"

Cô nói, vuốt vuốt mái tóc của con người bên cạnh đang ngủ say, từ khi bước chân vào thế giới ca sĩ cô đã được Wendy Son  này chăm sóc từ A-Z, những lần bệnh đều được Wendy ôm lấy chứ không như Bogum ngày trước, khi đó cô bệnh là Bogum lại mang khẩu trang và chăm sóc về uống thuốc và ăn uống

"Chị dậy rồi à?" - Wendy  mở mắt, mỉm cười, hôn lên môi con người đang ngắm em nãy giờ
"Chị hết sốt rồi nè " - nụ cười đó luôn khiến cô rung động, đúng là nụ cười lấy hết đáng yêu của người khác
"Nhờ có em ôm chị đó SeungWan à"
"Chị muốn ăn gì? Mấy hôm nay ăn cháo chắc chị ngán rồi"
"Chỉ cần WanWan của chị nấu, chị đều ăn

(À quên nói, viết nghiêng là suy nghĩ của JooHyun)

Tôi và Bogum yêu nhau còn lâu hơn tôi và SeungWan yêu nhau nhưng cái ngàn vàng của con gái tôi lại trao cho em mất rồi, mỗi lần thân mật tôi lại thấy có lỗi với Bogum, bây giờ chắc Bogum đang cực khổ học còn tôi thì lại đang vui vẻ cùng người khác trong kì nghỉ sau come back của mình

Irene nhìn người con gái của mình đi vào toilet, mấy phút sau mái tóc, khuôn mặt lẫn quần áo trên người em đều hoàn chỉnh, em lại hôn lên môi cô

"Em quên chào chị buổi sáng rồi"
"Chị cũng quên mất"

Hôn lên trán em, cô đứng dậy lấy quần áo đi vào toilet, em đi ra khỏi phòng, ba người cộng sự trong nhóm nhạc đã ngồi ở sofa xem TV

"A~ Wendy unnie đã dậy rồi" - Yeri reo lên
"Hôm nay em muốn ăn gì Yeri?"
"Ăn sáng xong unnie dẫn em đi ăn gà nha?" - Yeri dùng ánh mắt cún con nhìn em, em cười gật đầu, Seulgi và Joy lườm Yeri, suốt ngày xài aegyo để được ăn gà mà không tốn phí

Em đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả năm người, hôm nay ai sẽ lại về nhà người nấy, riêng cô ở lại với em vì nhà em ở tận Canada

"Wanwan à~"
"Hửm?"

Cô đi vào bếp ôm lấy eo em, ba con người kia mở TV thật lớn, chèn ép mấy lời ngọt ngào của hai người

"Chỉ là muốn ôm em thôi"
"Chị thật là, ra ngoài đi, để em nấu ăn đã"
"Ừ"

Sau 15 phút bữa ăn đã được chuẩn bị xong, năm người ngồi vào bàn ăn, trong chớp mặt thức ăn đã được ăn sạch sẽ, Joy và Seulgi có nhiệm vụ rửa chén, Irene thì ở trong phòng, Wendy cùng Yeri đi ăn gà như lời hứa

"Irene unnie, tụi em đi nha, bye~"

Seulgi cùng Joy đi vào phòng, thỏ con đang giận vì bị bỏ rơi đây này, Irene rúc mình vào trong chăn, không trả lời, hai đứa đành đi ra ngoài, trở về nhà mình

Cô lăn lộn trong chăn đến nỗi thiếp đi, đang ngủ thì cảm thấy bàn tay đang ôm lấy eo mình, cô mỉm cười

"Chị về rồi đấy à WanWan?"

Cô trở mình, đôi mắt cô mở to

Sao chứ? Tại sao lại là Bogum? Em ấy về khi nào?

"Bogum..."
"WanWan là ai? Có vẻ chị thấy em không hề vui chút nào"

Cô đứng dậy khi Bogum đang ngạc nhiên hỏi về cái tên WanWan

"Em về khi nào vậy? Sao em lại vào dorm của chị chứ?"
"Tại sao lại không? Em không bằng Wendy Son đó sao? Ở bên Mĩ, em luôn cập nhật tin tức về chị, em đã nghĩ chị và Wendy đó không hề có gì ngoài những Skinship mà công ti đề ra, bây giờ có lẽ em đã sai thật rồi"

Lúc trước là chính cô gủi địa chỉ qua tin nhắn cho Bogum về địa chỉ này, lúc nãy hai người kia đi không khóa cửa nên Bogum có thể tự tiện vào, cửa phòng được treo hoa văn màu tím, Bogum khẳng định được đó là phòng cô. Cô lúng túng, trong hoàn cảnh này cô không biết trả lời thế nào cho đúng

"Chị thay đổi nhiều quá rồi"

Những lời nói của Bogum như khắc vào tim cô

"Bogum.. chị.."
"Ngày hôm nay là ngày chúng ta chia tay nhau khi em đi Mĩ cách đây 5 năm, em quay về là hy vọng rằng chị vẫn đợi em và yêu như lúc trước"
"Chị vẫn còn yêu em mà"
"Chị à.. một trái tim không thể chứa đựng hai người"

Bogum ôm nước mắt quay lưng đi, không chần chừ, cô ôm lấy Bogum từ phía sau, cô giữ lấy chàng trai 5 năm hi vọng "của mình"

"Chị xin lỗi, chị sẽ thay đổi.. chị sẽ thay đổi như ý em muốn, đừng rời xa chị Bogum à"
"Em cần thời gian để chấp nhận"

Gỡ tay cô ra, Bogum rời đi, vừa mở cửa, Bogum đã thấy Wendy đứng đó, bỏ đi thật nhanh, Wendy nhìn Bogum bỏ đi, em đi vào phòng, cô đang ngồi ở cạnh giường, nước mắt đang chảy

"Wendy.. em về rồi"

Em đứng ở chỗ tủ quần áo, thu dọn tất cả quần áo của mình bỏ vào vali, cô biết em đã nghe được những lời khi nãy, cô không thể ngăn cản hành động của em

"Còn vài thứ em sẽ lấy sau"
"Em định đi đâu?"
"Em sẽ ở căn hộ mà em đã mua lúc sinh nhật chị"
"Vậy chúng ta cùng đi"

SeungWan.. đừng như thế.. chị sợ lắm SeungWan

"Chúng ta? Giữa chị và em bây giờ không nên là chúng ta nữa, em xin lỗi vì đã xen vào mối quan hệ của hai người, từ bây giờ em và chị hãy như lúc chưa bắt đầu thứ tình cảm sai trái này"

Em kéo Vali đi ra khỏi phòng, cô ôm lấy em, ôm thật chặt, trong thế giới idol này, cô chỉ có mình em là chỗ tựa thôi

"WanWan, đừng đi, chị sai rồi.."
"Em không muốn nghe những lời mà chị nói với người lúc nãy, em không cần thương hại"
"Đừng bỏ chị.. chị không muốn đánh mất em, đừng bỏ chị lại một mình"
"Bae JooHyun.. ngay từ đầu, trong mối quan hệ sai trái này chị đã đánh mất em rồi"

Em cố gắng ngăn đi tiếng nấc và nước mắt của mình, tháo bỏ đi vòng tay đang ôm lấy mình, kéo vali rời khỏi dorm

Phải.. là chị sai ngay từ đầu, chị không nên đắng đo giữa hai người để tổn thương cho cả ba người chúng ta, Bogum, SeungWan.. chị xin lỗi..

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro