Khi SeungWan ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi RedVelvet come back với Red Flavor lịch trình của cả nhóm trở nên dày đặc, dù mệt nhưng cả 5 người vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo nhất. Và cái mái "bằng" của Bae thỏ được nhắc đến nhiều nhất, ai cũng bảo mái tóc kiểu đó không hợp với một nữ thần như cô, Wendy, Joy hay Seulgi thì hợp với quả mái đó hơn, nhưng có con người nào đó suốt ngày tôn thờ mái tóc của Bae thỏ nhà ta nha~ không ai khác là Wendy Son, bảo dễ thương này nọ, nói chung là cho quả mái đó bay lên tới vũ trụ

""Haizzz, nhớ Wan quá a~"

Cô cùng với Seulgi và Yeri trở về sau khi quay live trên twitter, nhóm năm người bây giờ trên xe chỉ có ba người, hai người còn lại tức Wendy và Joy, sáng sớm hôm nay đã đi quay Hello Counselor, bắt đầu come back thời gian của cả hai không còn nhiều nữa

"Thế nào? Lại nhớ WanWan rồi chứ gì?"

Seulgi ngồi ghế bên cạnh thấy cô liên tục thở dài liền mở miệng trêu chọc

"Kang Seulgi, em có tin chị cho em văng ra khỏi xe không?" -cô trừng mắt nhìn Seulgi
"Aiza Bae đại nhân, em không dám không dám"
"Haizzz! Em cũng nhớ Dòi của em quá~"

Yeri ngồi ghế sau than ngắn thở dài giống y cô, Seulgi luôn tự hào vì không phải lo sợ người tình ghen vì Kang Seulgi luôn luôn F.A nha.

"Tối nay hai đứa kia sẽ về dorm thôi, có gì mà nhớ với không nhớ"
"Chị sẽ nói WanWan cắt phần ăn của em"
"Aiza!!! Bae đại nhân chớ vội làm điều sai trái"

Seulgi ngừng nói sau khi bị Irene cô đe dọa bảo Wendy cắt phần ăn của con Gấu cô đơn.
Buổi tối khi  trở về dorm, ai nấy cũng đều mệt mỏi vì làm việc cả ngày lẫn đêm, cô nằm dài ra đợi con chuột của mình về, tối nay nhất định phải dụ dỗ con chuột đáng yêu đó qua phòng cô ngủ nha
Tiếng nắm cửa xoay, cô ngồi dậy, Joy đi vào, theo sau đó là Wendy, Joy vui vẻ cầm hộp gà rán chạy vào phòng, Wendy của cô thì cúi đầu, mặc kệ lời nói của cô mà đi vào phòng của Seulgi

"Hôm nay lại làm sao nữa?"

Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Seulgi

Gấu chết bầm mau ra khỏi phòng, không nói với Wan là chị bảo em ra, nếu không đừng trách chị vô tình

Tin nhắn vừa chuyển đi thì tiếng cửa mở ngay sau đó, Seulgi dang tay ra ý mời vào, cô đứng dậy đi vào phòng, con chuột của cô đang tắm, cô chui vào chăn trùm kín cả người định hù con chuột đó

15 phút sau Wendy đi ra, em xõa mái tóc được buộc cao ra, lấy điện thoại hẹn báo thức rồi nằm xuống giường, cô vừa định mở chăn ra hù thì

"JooHyun, chị đừng có dở trò hù dọa em"

Mùi nước hoa thân thuộc đó làm sao em không nhận ra chứ

"Aiza! Lại thất bại rồi, tối nay cho chị ngủ ở đây nha WanWan?"
"Chị ra ngoài đi, em mệt"

Kéo chăn đắp lên người, em xoay lưng lại, cô lấy điện thoại của em, vào instagram, kho lưu trữ, cô thừa biết con người này lại ghen bóng gió rồi, mỗi lần ghen là hờn không chịu ngủ chung, tấm ảnh do page SeulRene đăng, mấy tấm ảnh chứng tỏ Irene cô khó chịu khi Seulgi thân thiết với Jisoo của BlackPink, em thường lưu mấy thứ khiến em ghen lồng lộn vào kho lưu trữ, bây giờ cả trăm tấm mất rồi

Bằng chứng đây~~~

"Wan à~"
"Ra ngoài đi! Em mệt rồi"
"Chị mệt nên mới làm cái mặt đó mà~ chị không có ý gì với con gấu đó hết"

Ôm lấy eo em, cô nũng nịu, giở aegyo  ra

"Em biết chị thích butt mà~ chỉ là vô tình đụng thôi"
"Em không muốn nghe, em mệt"

Aegyo không được, bây giờ chỉ còn cách nổi cáu lên Wendy Son mới ngưng ghen, cô ngồi dậy, đánh một phát đủ mạnh để em bật dậy vì đau

"Sao cứ đánh em thế hả? Em đang rất mệt có biết không hả? Bae JooHyun! Chị bước ra ngoài cho em"

Em ra lệnh với ánh mắt hực lửa, cô sững người vì ít khi Wendy giận đến mức mắng cô rồi còn đuổi cô ra khỏi phòng

"Wan à.."

Aegyo lại một lần nữa được tung ra

"Em mệt  rồi JooHyun, chị ra ngoài đi, em không muốn giận đến mức mà nhắc đến hai từ đó"

Em kịp nghe tiếng nấc khi cô vội chạy ra ngoài, em nằm xuống giường, em đang rất mệt cộng thêm mấy cái skinship của cô làm em càng mệt hơn, hôm nay em đã lẳng lặng vào phòng để không thể hiện bản chất khi mệt và ghen  của em ra. Gấu đi vào,

"Cậu làm gì mà Irene unnie khóc chạy lên tầng thượng vậy?"
"Cậu ngủ đi, mình hơi mệt, đừng nhắc đến chị ấy"

Em cố chợp mắt nhưng không thành, em lại nghĩ chỉ vì mấy câu nói của mình mà cô khóc, em không muốn cô bị tổn thương nhưng hôm nay em lại làm cô khóc. Em ngồi dậy đi lên tầng thượng tìm cô, lại ăn mặc phong phanh hứng gió trên này, cái con người sinh năm 91 này bao giờ mới ngưng mấy trò hại sức khỏe này đây?
Em tiến đến gần, ôm lấy eo cô từ phía sau

"Hức.. lên đây làm gì?"

Cô lau vội nước mắt

"Chị đứng yên một lúc đi, em cần điện từ chị"
"Lúc nãy còn đuổi tôi ra ngoài"
"Thôi! Cho em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, lỗi của em khi tức giận mà đuổi mắng chị"
"Chị và con gấu chết bầm đó là không có gì hết, em đừng ghen với con gấu đó nữa"
"Em biết! Em chỉ là không kiềm lòng được, mỗi lúc em ghen chị nên để cho em ở một mình, chị hiểu không?"

Cô xoay lưng lại, em phì cười khi gương mặt đầy nước mắt nước mũi của cô, em ôm lấy cô

"Áo em đây, chùi sạch đi rồi vào ngủ, thỏ của em mặt bẩn hết rồi"
"Là tại em chứ còn ai"
"Rồi rồi! Là lỗi của em hết"

Cả hai vào phòng của cô khi em đã thay áo, em ôm cô trong chiếc chăn ấm, cô chưa ngủ, cô đang đù giỡn với mấy ngón tay của em

"SeungWan, sau này em phải tin tưởng chị nhiều hơn"
"Ừ! Em biết rồi"
"Bớt ghen đi"
"Ừ"
"Yêu chị nhiều hơn"
"Ừ"
"Ôm chị nhiều hơn"
"Ừ"
"Đừng nói mấy câu chia tay nữa"
"Ừ"
"Đừng.."

Em hôn lên môi cô ngăn con người này nói thêm nữa, thật đau đầu

"những gì chị muốn em sẽ cố gắng sửa đổi, giờ thì ngủ thôi"
"Ừ"
"Em yêu chị! Thỏ con"
"Chị cũng yêu em! Chuột con"

End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro