Người Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part1

--
Wendy bước xuống taxi, nhìn căn nhà màu xanh kia, môi Wendy mỉm cười, sẵn sàng hét lớn

"Chào bé con ở Seoul"

Wendy gọi căn nhà màu xanh kia là bé con vì đó là căn nhà mà bà nội tặng lúc Wendy 10 tuổi, mỗi năm căn nhà sẽ được tu sửa lại để hợp với thời đại, cho đến năm Wendy 17 tuổi, Wendy mới được trở về Hàn Quốc gặp "bé con" lần đầu tiên. Wendy kéo vali vào trong nhà

" quả nhiên là bà nội, dọn dẹp thật sạch sẽ"

Wendy đem quần áo bỏ vào tủ, sắp xếp lại vài thứ theo ý mình.
tiếng chuông cửa vang lên, Wendy chạy vội xuống

Xin chào! Tôi là Seulgi, người được bà Son gọi đến ở cùng

Tiếng phát ra từ camera, Wendy bấm nút mở cổng để người kia đi vào. Vì bà nội không yên tâm để Wendy sống ở đây một mình nên nhờ đứa cháu của một người bạn ở cùng bởi dù sao căn nhà cũng khá lớn

"Chào Seulgi! Mình là Wendy"

Vì cả hai cùng tuổi nên nói chuyện cũng khá ăn ý, Wendy lại rất hòa đồng, luôn khiến người khác hài lòng nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

----
"Em rất tiếc thưa cô, nhưng em không thể diễn kịch được"

Bae JooHyun, người con gái giỏi nhất khối 12, hội tụ đủ loại tài năng, nàng rất có tài trong diễn kịch nhưng tiếc là JooHyun không tham gia bất kì vỡ kịch nào bởi vì nàng sợ người khác đụng chạm vào mình, dù chỉ là một cái đặt tay lên vai thì đối phương đã bị Joo Hyun tát cho một phát

"Tại sao? Em rất có tài trong mấy việc bộc lộ cảm xúc không phải sao?"

Cô giáo nhìn Joo Hyun, rất đẹp nhưng thật khó gần

"Em không thể để cho người khác chạm vào mình, em sợ bọn họ"
"Vậy đó cũng là lí do em không có một người bạn nào cả?"
"Vâng"

Cô giáo thở dài, JooHyun vốn là người luôn thu mình, suốt gần 6 năm đi học cơ sở và phổ thông, Joo Hyun đều không có đến một người bạn, từ một học sinh tiểu học vui vẻ biến thành nữ sinh trung học khó gần

"Joo Hyun à, cô mong em hãy hòa đồng với bạn bè, hãy tươi cười lên, đừng suốt ngày cúi gầm mặt đi học rồi đi về"
"Em xin lỗi vì không thể làm theo lời cô, nếu đã hết việc thì em xin phép về lớp"

Joo Hyun cúi đầu ra khỏi phòng, tháo bỏ kính cận ra khỏi khuôn mặt mình, nàng cũng muốn hòa đồng như trước lắm chứ nhưng thật tiếc, điều đó quá khó khăn với nàng

----
"Gi ah~ ngày mai chúng ta đã có thể nhập học rồi"

Wendy vui vẻ cầm hai tờ thông báo nhập học vừa lấy ở thùng  thư trước nhà

"Thật tốt quá! Mà cậu chưa có tên tiếng Hàn mà"
"Là Son Seung Wan, bà tớ đã đặt từ lúc tớ còn nhỏ ấy"

Wendy để hai tờ giấy nhập học lên bàn, nhanh chóng chạy xuống bếp phụ Seulgi nấu ăn

"Cậu nói chuyện rất dễ nghe chắc chắn cậu sẽ có bạn mới nhanh thôi"
"Vậy thì tốt, mình sợ khuôn mặt nét phương tây và hàn ngữ của mình không tốt, mọi người sẽ không chịu gần mình"
"Đừng có lo, cậu không lai tây nhiều quá đâu, hàn ngữ cũng khá tốt mà, có gì thì mình sẽ giúp cậu"
"Thật cảm ơn ah~"

Wendy tinh nghịch hôn lên má Seulgi một cái, Seulgi cười ngượng cúi đầu, mặc cho Wendy rất hay làm thế này nhưng Seulgi vẫn không có quen cho lắm.

Buổi sáng, ngày đầu tiên phải đến trường, chỉ vừa mới sáng đã nghe một tiếng hét lớn

"Kang gấu! Cậu nhanh lên đi!!"

Hai người sắp trễ giờ học, Wendy đang rất vội còn Seulgi thì thảnh thơi mang giày

"Cậu đừng có quá lên như thế, nhà chúng ta cách trượt có 5 phút đi bộ thôi mà"
"Nhanh lên! Nhanh lên"

Vì là lần đầu tiên đi học ở Hàn, Wendy chưa quen lối học tập ở đây, với lại mới ngày đầu đi trễ sẽ không có ấn tượng tốt với giáo viên
Wendy nắm lấy tay Seulgi, chạy hết tốc lực, còn 10 phút nữa là vào lớp và cả hai đã đứng trước cổng trường

"Đi thôi!"

Cả hai đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp, Wendy nhìn xung quanh xem các lớp học

"Cậu đi đứng nghiêm túc một chút hộ tớ" - Seulgi cằn nhằn
"Ở đây không rộng như ở nước ngoài nhỉ"
"Lại nói bừa"

Wendy thấy bạn học kia đang vừa đi vừa đọc sách, từ xa là một người đang lướt ván đến chỗ bạn học, Wendy chạy vội đến kéo bạn học ra, tránh khỏi người trượt ván

"Bạn có sao không?"

*bốp* Wendy ăn một cái tát, đôi mắt mở to tròn không hiểu lí do, xung quanh bắt đầu xì xào, Seulgi bực tức đi đến đẩy Joo Hyun ngã xuống sàn

"Bạn tôi giúp cậu thôi mà, sao cậu  dám tát Wendy?"
"Seulgi, cậu sao vậy hả? Xin lỗi cậu nha.. Bạn mình..."
"Tránh xa tôi ra"

Wendy định giúp Joo Hyun đứng dậy nhưng Joo Hyun liền nói ngăn lại hành động của Wendy. Joo Hyun vội đứng dậy, đi mất, Wendy đờ người hẳn ra

"Cậu ta tát cậu sao cậu không tức giận hả Wendy?"
"Bộ ở đây trả ơn người khác là tát người ta sao Seulgi?"
"Đồ ngốc, cậu ta là đánh cậu, không phải trả ơn"

Seulgi cười cười xoa xoa lên má  đỏ ửng của Wendy

"Kệ cậu ta, chúng ta mau đi tìm phòng hiệu trưởng"
"Ừ"

Wendy liền nở lại nụ cười, cùng Seulgi đi tìm phòng hiệu trưởng.

Sau buổi đi học đầu tiên, Seulgi ôm bụng đói mày nheo với Wendy

"Chúng ta đi ăn nhá Wendy? Mình đói quá"
"Ừ, để mình xem thử có tiệm nào ngon"

Wendy tìm trên mạng mấy chỗ bán sushi yêu thích của Seulgi.  Wendy mỉm cười khi thấy hình ảnh mẫu của tiệm  sushi, đưa cho Seulgi xem

"Mau mau, chúng ta mau đi"

Seulgi kéo Wendy đón taxi, đi nhanh đến tiệm sushi, vừa đến nơi, Seulgi chọn ngay một chỗ gần chỗ thợ làm sushi đặt trên băng chuyền nhất, vì mới làm xong sẽ ngon hơn

"Ngon quá!!"
"Ăn từ từ thôi!"

Wendy cười nhìn cách Seulgi ăn

Là bạn học lúc sáng?

Wendy bắt gặp Joo Hyun đang đi vào trong nhà hàng, đi đến chỗ thang máy, đi vào

"Chả lẽ là nhà cậu ấy ở đây?"

Vì đây là tiệm sushi ở dưới một căn nhà cao tầng lớn

"Anh ơi, cái bạn mặt trắng xinh đẹp mới đến chỗ thang máy là ai vậy?"

Wendy tò mò hỏi anh làm sushi

"À, là con gái bà chủ, em ấy ở tầng trên"
"Vâng, cảm ơn anh"

Wendy trầm ngâm vừa ăn vừa nhớ đến con người vừa tát mình lúc sáng

"Cậu bắt đầu mê người ta rồi phỏng?"
"Cậu khùng quá rồi, chỉ là tò mò thôi"
"Ừ tò mò"

Seulgi không để ý gì nhiều tiếp tục ăn sushi

-
End Part1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro