Người Bảo Vệ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part2
-

Wendy mấy ngày hôm nay đã để ý đến Bae Joo Hyun sau khi nghe người bạn bàn trên nói về JooHyun, một nữ thần khó gần và đôi khi cũng cho người ta cảm thấy chán ghét. Wendy mỗi buổi sáng đều đi rất sớm để có thể nhìn thấy Joo Hyun, Joo Hyun lớn hơn Wendy 1 tuổi, khối 12 lại cách xa khối 11 khiến Joo Hyun rất khó để Wendy tìm kiếm.

Đã hơn 2 tháng Wendy luôn lẻo đẻo theo sau Joo Hyun, bỏ mặc Seulgi, cô bạn cùng nhà luôn phải đi đi về về một mình.

"Em theo tôi làm gì?"

Joo Hyun biết Wendy theo mình từ lâu chỉ là không để ý nhưng đã quá lâu và Joo Hyun  có cảm giác đã mất hết riêng tư

"Em.. em.."

Wendy cúi gầm mặt

"Tôi biết em là học sinh ngoại quốc và không có dễ xấu hổ như thế"

Wendy thở hắt, xem ra xây dựng hình tượng cô gái yếu đuối đã thất bại

"Chỉ là em muốn làm bạn với chị, vậy thôi"
"Tôi tát em, em muốn làm bạn với tôi"
"Nói thế nào nhỉ? Em thấy chị không có bạn và chị rất giống bạn lúc trước của em"

Joohyun nhíu mày, Wendy vẫn tỏ ra tỉnh bơ nhưng không dám nhìn vào mắt Joohyun

"Vậy thì tôi không cần, tôi thấy rất tốt khi ở một mình"

Joohyun toan định quay lưng đi liền bị Wendy nắm tay giữ lại, Wendy cũng biết sẽ ăn tát nên nhắm tịt mắt chịu trận. Joohyun theo bản năng sẽ tát nhưng lần này thì không

"Tôi sẽ không đánh em, vậy nên đừng có theo đuôi tôi nữa"

Joohyun gỡ tay Wendy ra, bước vội đi. Wendy chạy đi, đến tiệm sushi lần trước, chạy đến thang máy và vào trong

"Cháu chào cô, cháu là Wendy, bạn của chị Joohyun, cô cũng có thể gọi cháu là SeungWan"
"Bạn?"

Bà Bae ngạc nhiên nhìn cô bé tóc vàng đang đứng trước mặt mình, rất giống gái tây, ăn nói cũng lễ phép, bà Bae nở nụ cười mời Wendy ngồi

"Hai đứa chơi với nhau bao lâu rồi?"
"Ừm.. thật ra là cháu muốn cô giúp cháu làm bạn với chị Joohyun, chị ấy không chịu chơi với con"

Wendy thở dài, bà Bae nhẹ giọng nói

"Thật ra là con bé sợ người khác chạm vào người con bé"
"Tại sao ạ? Cô nói cho cháu biết đi, cháu thật sự muốn làm bạn với chị Joohyun"
"Khoảng lớp 9, Joohyun đi học thêm về lúc trời cũng đã khuya, con bé bị hai tên thanh niên chặn đường, chúng... nhưng thật may là lúc đó cô đi đón con bé nên cứu kịp, nếu không.."

Lòng Wendy bắt đầu đau nhói, cố im lặng nghe bà Bae nói tiếp

"Con bé hoảng loạn, tuy rằng vẫn chịu ra ngoài nhưng không muốn ở gần ai, cô đến gần con bé cũng rất khó khăn"
"Vậy cô hãy giúp cháu kết bạn với chị Joohyun đi.. cháu thật lòng muốn ở cạnh chị ấy"

Bà Bae vui lòng gật đầu, Wendy nói chuyện xong cũng xin phép ra về. Wendy không muốn về nhà sớm, Wendy muốn đi tìm Joohyun, muốn cho Joohyun biết ở trên đời này không phải chỉ có tồn tại người xấu, còn có những người muốn ở bên nàng, chăm sóc và bảo vệ nàng
Wendy chạy đi khắp nơi tìm Joohyun, cuối cùng Wendy đến bờ hồ ở gần trường, nơi Wendy để ý Joohyun hay lui đến

Joohyun đang ngồi nghịch mấy viên sỏi, ném mạnh xuống hồ nước. Wendy chạy đến ôm lấy Joohyun, Joohyun bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, Joohyun bật khóc, khoc rất lớn

"Hyunie.. Hyunie"

Wendy gọi tên Joohyun, tay xoa xoa đầu lên tấm lưng Joohyun, Joohyun giãy dụa trong vòng tay Wendy

"Em hiểu những gì đã xảy ra với chị mà, làm ơn, đừng chịu một mình, em còn ở đây với chị mà"

Wendy cố ôm lấy Joohyun, Joohyun cắn lến vai Wendy, Wendy đau đớn nới lỏng cái ôm,Joohyun vội chạy đi mất

"Joohyun!"

Muộn rồi, Joohyun đi rồi.
Wendy ngồi bệt xuống thảm cỏ, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Wendy nằm hẳn xuống, có vẻ nơi này khiến Joohyun thấy yên bình nên Joohyun thường ra đây, Wendy nghe tiếng gió thổi, mùi hương cỏ, thật muốn ngủ đi..

Tiếng chuông điện thoại reo lên

Kang gấu gọi Son chuột
Gì thế Gi?
Cậu đang ở đâu?
Một nơi yên bình
Cậu làm ơn để mình quan tâm cậu đi, bà nội gọi hỏi tình trạng của cậu và mình không thể trả lời đây này

Wendy xoa xoa lỗ tai mình sau khi nghe tiếng hét của Seulgi

Thì cậu cứ trả lời là tốt đi
Cậu đó, xuống ngày đi theo Bae Joohyun, bỏ mặc mình
Được rồi, xin lỗi, vậy tối nay mình nấu ăn bù cho
Vậy thì còn được

Wendy tắt máy, ngồi bật dậy, rời đi. Bầu trời đang chuyển tối, đèn điện đường được mở sáng lên, Wendy cầm túi thực phẩm tung tăng về nhà

"Ai thế nhỉ?"

Wendy bắt gặp một bóng người đang đứng trước nhà mình. Wendy từ từ đi đến

"Joohyun..."

Chưa bao giờ Wendy bắt gặp hình ảnh một Bae Joohyun đang ngại cúi gầm mặt, tay cho vào túi áo khoác, và có vẻ là Joohyun chưa về nhà để thay ra bộ đồng phục nóng nực

"Ừm.. "
"Chị đến đây làm gì?"
"Tôi nghe em nói chuyện với mẹ tôi.."
"Vâng.. em xin lỗi vì đã không xin phép chị mà tự động đến nhà chị"
"Tại sao em lại muốn trở thành bạn với một người như tôi?"

Wendy mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Joohyun, giữ chặt để Joohyun không có cơ hội rút lại

"Vì chị là chị, em rất đau lòng khi biết chuyện đó của chị, chị không cố ý làm như thế, tất cả là do quá khứ.. vì vậy.. cho em làm người bảo vệ chị nhé?"
"Tôi và em chỉ quen biết gần đây.."
"Thì có sao chứ? Chỉ cần mỗi ngày chúng ta đều bên nhau, vậy là lâu rồi"

Wendy lại nở nụ cười nhẹ nhàng đó, Joohyun nhìn lên nụ cười của Wendy, làm sao có thể cười mãi như thế chứ?
Joohyun im lặng, Wendy treo túi thực phẩm lên móc khóa trước nhà, kéo Joohyun vào một cái ôm, lúc đầu Joohyun còn hơn phản ứng như sau liền cố để Wendy ôm

"Đấy, chị có thể ôm em còn gì? Chị chỉ là quá thận trọng thôi, em tin chị có thể là Joohyun của lúc trước"
"Ừm.."

Wendy buông Joohyun ra, Joohyun gần như khóc Wendy dùng khăn tay lau khóe lệ.
Joohyun càng lúc càng cúi đầu xuống, Wendy bật cười, cúi xuống đặt lên môi Joohyun một nụ hôn, có quá sớm không? Khi làm như thế?
Joohyun ngạc nhiên mở tròn mắt ra nhìn hành động của Wendy

"Xem như đây là kí ước làm người bảo vệ cho chị, đi, em đưa chị về nhà"
"Khoan.. "
"Khoan gì nữa, mau về nhà, tối rồi, em không muốn mẹ chị lo lắng"

Wendy bỏ mặc cho bữa tối phải nấu cho Seulgi, nhiệt tình đưa Joohyun về nhà..

END
chả biết tại sao mình lại viết  cái 2fic có kết chưa ngọt như đường nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro