END ( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn giản là một cái kết vội :( thông cảm vì thời gian tôi không có và chỉ còn 10 phần nữa là kết thúc cho Series này~ tôi chỉ muốn thành những OneShort

---
Wendy nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong vòng tay mình, người con gái có thể bấp chấp vì em.. nhưng em thật yếu đuối, Wendy không dám nói chuyện bản thân đang yêu thích một người, huống gì là yêu một cô gái

"Ưm.. Wendy, sao vẻ mặt em bơ phờ thế hả?"

Irene lo lắng khi thấy khuôn mặt không có chút sức sống của Wendy

"Đêm qua em đã không ngủ sao?"
"Ừ.. vì em lo lắng"
"Lo lắng? Tại sao lại lo lắng? Đừng nói là vì chuyện của chúng ta?"
"Ừ"

Irene khẽ thở dài, Wendy rất dễ lo lắng trong mọi việc, Wendy muốn mọi thứ phải hoàn hảo, phải và Wendy cũng muốn chuyện hai người cũng thật hoàn hảo

"Em cảm thấy bản thân quá yếu đuối, ngay cả việc thích chị em còn chả thừa nhận, em thật cảm thấy không đáng để chị phải hy sinh nhiều như thế"
"Đáng chứ, để có một Son Seung Wan hoàn hảo của Luvies, chị cũng phải bỏ ra một thứ gì chứ?"

Đối với Reveluv, Wendy rất hoàn hảo, một bà mẹ, ông bố, chị gái, nam lẫn nữ thần, học bá, Wendy hội tủ đủ nhưng đôi lúc Wendy thấy những thứ đó thật vô ích vì nó không khiến Wendy mạnh mẽ hơn

"Chị sau này sẽ không hối hận khi yêu em, đúng chứ?"
"Đúng, sẽ không hối hận"

---
Wendy nhìn lên màn hình điện thoại, Irene đã đi vì có lịch trình riêng, Wendy muốn nói về việc của Irene nhưng sao thật khó, Wend yêu bố rất nhiều, Wendy  không muốn thấy ông đau lòng

"Được rồi! Dù sao cũng phải thử, Hyun chị ấy đã dám thừa nhận, mình cũng phải can đảm lên"

Wendy hít một hơi dài, trượt sang hiển thị đang gọi, lập tức bên kia máy đã có âm giọng  của một người đàn ông

[Wendy! Con gọi bố có chuyện gì? Con sắp được về thăm nhà rồi sao?]
Bố.. chỉ là con có chuyện muốn nói
[Ừ, vậy con nói đi, nhanh lên vì tiền cước rất đắt]
Ừm.. con thích một người rồi bố ạ
[Bố biết, con cũng 23 tuổi rồi còn gì?]
Và người đó là một cô gái

Cuộc gọi nhanh chóng được tắt, ông Son đã ngắt đi cuộc gọi, Wendy ánh mắt rưng rưng, thất bại? Thất bại rồi sao? Wendy vùi mặt vào gối, cố ngăn tiếng nấc của mình
---
Irene trở về nhà sau khi đi dự sự kiện, về phòng liền thấy Wendy đang ngủ trong đó, nhìn lên khuôn mặt Wendy Irene liền biết Wendy đã khóc, gối tím có phần sẫm màu vì ướt, Irene đau lòng nhìn Wendy, ngồi xuống bên cạnh Wendy, sửa mái tóc lại

"Nếu yêu chị mà em lại chịu thiệt như thế.. vậy chúng ta có nên dừng lại không Wendy?"

Irene không muốn thấy Wendy khóc thêm một lần nào nữa, thà chăm sóc nhau với tư cách chị em còn hơn là yêu nhau mà chịu bao nhiêu là tổn thương

"Đừng.. Irene"

Wendy đã thức giấc và nghe câu nói của Irene

"Chị không muốn em đau"

Wendy ngồi dậy, dang tay ra ý định ôm lấy Irene, Irene dụi vào lòng Wendy

"Em sẽ rất đau lòng nếu chúng ta lại tiếp tục trở thành chị em như lúc trước"
"Chị.."
"Em đã nói với bố về vấn đề của chúng ta.. và kết quả em vẫn không thể biết là ông có đồng ý hay không"

Irene lại thở dài, vuốt vuốt tấm lưng gầy của Wendy

"Dù thế nào.. chị cũng sẽ ở bên em"
"Đừng nói về việc dừng lại vì em đang cố để có thể bảo vệ chị, cùng chị hạnh phúc"
"Chị nhất định sẽ khômg dừng lại"

----
Ông Son ngồi trước máy tính nhìn những thứ mình đã đọc với từ khóa "Con Gái Yêu Con Gái" ông tuy là người bảo thủ nhưng ông cũng là một người của khoa học, nếu đó là bệnh, ông đương nhiên sẽ tìm cách chữa nhưng đây là cảm xúc của một con người, trái tim mách bảo họ yêu, không phải là bệnh như những người có tư tưởng lạc hậu nói

"Ở bên Hàn Quốc, con bé sống tốt nếu thích con gái không hả bà?"
"Con bé là ca sĩ, chuyện yêu đương  chắc công ti sẽ giữ kín"

Bà Son đặt lên bàn hai  li trà, ngồi lên ghế báo bên cạnh

"Tôi không hy vọng con bé sẽ yêu đàn ông nhưng tôi không muốn con bé khổ"
"Con bé một khi quyết định điều gì thì đã đủ sức mạnh để đối đầu rồi"
"Nhưng việc làm ca sĩ và việc này hoàn toàn khác nhau"
"Wendy của chúng ta rất dũng cảm, ông yên tâm"

Ông Son cất chiếc máy tính sang một bên, ngả đầu nhìn lên bầu trời chiều. Ông yêu Wendy như Wendy yêu ông, ông luôn muốn Wendy được hạnh phúc và tôn trọng quyết định của Wendy, chuyện này khiến ông lo sợ hạnh phúc của Wendy sau này

"Được rồi, tôi sẽ nói với con bé về vấn đề này"

Ông Son lấy điện thoại, nhấn gọi cho Wendy.
Wendy đang ăn cơm tối cùng bốn người kia, thấy ông gọi liền chút nữa là bị mắc nghẹn, Wendy vội đi ra chỗ khác nghe máy

Alo! Bố gọi con có chuyện gì ạ?
[Bố đã suy nghĩ những gì con nói]

Wendy đợi chờ câu tiếp theo của bố

[Con hãy chắc chắn là có thể đối đầu và sống thật hạnh phúc, được chứ?]
Vậy bố đã cho..
[Phải, bố chỉ muốn con hạnh phúc, đừng để bố thất vọng về quyết định này của mình]
Con cảm ơn bố! Thật sự cảm ơn bố

Wendy vui mừng tắt máy, vội chạy ra chỗ bàn ăn, kéo Irene vào phòng mặc cho Irene vẫn chưa ăn xong

"Chị rất đói Wanie à, chị cần ăn"
"Chút nữa em sẽ đưa chị đi ăn ở một chỗ khác, nghe em nói đây"
"Chuyện gi? Mau nói"
"Bố đã cho phép chúng ta yêu nhau"
"Xì, tưởng chuyện gì.. khoan,cho phép? Em nói thật không?"

Irene tròn mắt nhìn Wendy, lập tức đè lên người Wendy tra khảo

"Em chưa bao giờ nói dối chị"

Wendy mỉm cười hạnh phúc, Irene ôm lấy Wendy, không quên tặng mấy cái hôn má ngọt ngào

"Tốt rồi seungwanie ah~"
"Chúng ta có thể hạnh phúc rồi"
"Chị chỉ mong có ngày này"
"Sau này chúng ta nhất định không được cãi nhau, có gì cũng phải nghe đối phương nói hết, không được nói chia tay trong lúc nóng giận, được chứ?"

Wendy đưa ngón út lên

"Được, chị hứa"

Irene mỉm cười móc ngoéo, Wendy xoa xoa tóc Irene

"Chúng ta có nên đi ăn mừng không?"
"Đương nhiên rồi, mau thay đồ"

Hai người vọt ra khỏi giường, nhanh chóng thay đồ, ba người kia đang ăn ở sofa tròn mắt nhìn Wendy đang khoác vai Irene đi ra cửa ra vào

"Hai người định đi đâu?"
"Có lẽ là ăn ở một nhà hàng thật ngon"

Ba người kia liền dùng ánh mắt long lanh nhìn Wendy

"Hôm nay là không thể rồi vì tôi đây phải đưa Irene nữ thần đi ăn riêng, tạm biệt"

Hai người nhanh chóng ra khỏi dorm, để lại ba con người đang bùng nổ

"Wendy unnie là đồ xấu xa"
"Cậu thật quá đang wendy ah~"

END
( GIỮ LẤY EM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro