Yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì? Trái tim có thể chứa bao nhiêu người? Tâm tình có thể hướng đến bao nhiêu người? Ai có thể trả lời cho tôi đây?

-tình yêu mình không chắc về định nghĩa của nó, trái tim chỉ có thể chứa 1 và tâm tình cũng chỉ nên hướng đến 1 người. Đừng nên ở bên quá nhiều người, cậu sẽ phải hối hận

---
Cánh cửa chung cư nhỏ mở, Irene mệt mỏi để cặp lên sofa, thả mình lên ghế, chỉ là mới sáng sớm, hai ngày liên tiếp Irene đã nhốt mình ở trường đại học vì gian hàng triễn lãm sắp tới của câu lạc bộ, vai Irene bắt đầu cảm nhận được sự đụng chạm, mắt Irene nhắm hờ lại tận hưởng

"Cậu mệt lắm sao Hyunie?"
"Phải đó Wan ah~ câu lạc bộ rất nhiều việc"

Wendy từ từ xoa bóp vai cho Irene, nụ cười nở trên môi Wendy, Wendy rất thích xoa bóp cho Irene, dù có mệt đến cỡ nào Wendy sau khi xoa bóp cho Irene liền cảm thấy phấn chấn lên hẳn

"Hội chủ tịch hội học sinh không có công việc à? Cậu trông rãnh rỗi quá đó"
"Mình giải quyết xong từ hôm qua rồi, trưa mình sẽ đi kiểm tra các gian hàng"
"Có cần mình đi cùng không?"
"Không cần đâu, cậu cần nghỉ ngơi"

Irene cầm lấy tay Wendy, kéo Wendy ra ngồi vào ghế cùng mình, đầu tựa lên vai Wendy, cùng nhau xem chương trình TV

"Cảm ơn cậu, Wan ah~"
"Đừng nói cảm ơn nữa, thay vào đó hãy hành động"

Irene cười nhìn Wendy, không ngần ngại hôn lên má Wendy một cái

"Ý mình là nấu ăn cho mình ấy, không phải hôn"
"Wan không thích Hyun hôn sao?"

Irene dùng aegyo chọc cười Wendy, Wendy cười trừ xoa xoa tóc Irene, cùng nhau xem tiếp chương trình trên TV.

Mối quan hệ của Wendy và Irene là gì? Đơn thuần bằng một chữ "bạn"? Có quá đơn giản không? Rung động có! Yêu thích đôi lúc cũng có! Vậy mối quan hệ này là gì? Hai người biết nhau từ năm lớp 10, cùng nhau thì đại học, cùng nhau chọn chung một ngành, nhưng có một thứ không thể cùng nhau là Irene có bạn trai trước Wendy, một chàng trai ở khoa Ngoại Thương

--
Ngày hội của trường, Wendy trong đội giám sát để tránh các tình trạng gây mất trật tự, Wendy đi ngang qua gian hàng Mĩ Thuật của Irene, mấy bức tranh được treo rất bắt mắt, có hẳn vẽ phát họa, nhiều sinh viên khác vào trong đó để được người trong câu lạc bộ vẽ phát họa, đương nhiên là phải trả tiền

"Xem ra việc buôn bán của cậu rất tốt nhỉ Hyunie?"

Wendy nhìn vào bên trong, còn 6,7 người đang đợi để được vẽ

"Bước đầu coi như tạm ổn, mà tối nay văn nghệ cậu có diễn không?"
"Đương nhiên rồi, hát hay hơn sinh viên khoa âm nhạc mà"

Mark, người đi bên cạnh Wendy nói, Wendy cười trừ

"Mình hơi bị trông đợi"
"Mình không khiến cậu thất vọng đâu"
"Joohyun, em có mệt không?"

Park BoGum chạy đến đưa cho Irene chai nước, Irene lắc đầu xong đưa chai nước cho Wendy, nước cam là nước Wendy thích

"BoGum đưa cho cậu mà, uống đi"
"Cậu thích nước cam mà, uống đi"
"Vậy tôi thất lễ nhé BoGum"

BoGum gật đầu, Wendy nhận lấy chai nước xong liền rời đi, Wendy không muốn làm kì đà cản trở bọn họ

"Đến bao giờ mới chịu tỏ tình đây?" - Mark thở dài nhìn Wendy
"Cậu ấy và bạn trai rất tốt, mình không muốn cản trở"
"Được rồi, tùy cậu"

Wendy quay đầu lại, môi mỉm cười nhìn Irene đang uống nước ép cam khác do BoGum đưa, BoGum bên cạnh đang lau mồ hôi cho Irene. Wendy cố không quan tâm nữa, bỏ chai nước cam trên tay vào thùng rác, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình

----
Buổi tối, Irene đứng ở dưới sân khấu cùng BoGum xem mấy tiết mục của khoa Âm Nhạc

"Và bây giờ tiết mục do trưởng ban hội học sinh đảm nhận, như mọi năm, hội học trưởng hội học sinh Son SeungWan"

Khác với bộ đồ lúc sáng, Wendy trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mái tóc xõa xuống, khuôn mặt trang điểm khá nhẹ nhàng, Wendy ngồi lên ghế, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Irene nhìn dáng vẻ của Wendy hiện tại, thật sự rất khác ngày thường, Irene tự hỏi nếu Wendy không vì nàng mà thi vào ngành Mĩ Thuật thì chắc bây giờ Wendy đã trở thành thiên tài âm nhạc

"Em đã cố lảng tránh anh
Để anh không thể cảm nhận được nhịp đập con tim em
Chỉ có điều em không thể giấu được rằng, em đang nhớ anh
Dù là trang nào anh lật ra
Từ cuốn nhật kí sâu thẳm trong tâm trí em
Thì đó cũng sẽ là anh, bí mật duy nhất mà em thấu hiểu
Khi những điều nhỏ nhặt trong anh
Lớn dần và hiện hữu trong em
Nhịp tim nơi em chợt trở nên dồn dập
Bầu trời tỏa sáng rực rỡ
Giống như thể chưa biết đêm tối là gì
Em chẳng thể ngủ được khi nghĩ về anh
Hãy yêu thương em nhiều hơn một chút nhé?
Hãy cho đôi ta thêm chút thời gian anh nhé
Những điều tưởng chừng như nhỏ bé xung quanh anh
Lại rất lớn lao đối với em
Làn gió nhẹ lướt qua gò má em
Cùng tình cảm nơi anh khiến con tim em lớn dần
Làn gió ấy vẫn lả lướt không ngừng
Giống như cách anh làm thế giới trong em rung động
Phải chăng đây là tình yêu?
Khi những ngón tay đan vào nhau
Một luồng sáng hồng chợt lấp đầy trái tim em
Rồi nhẹ nhàng lan tỏa khắp thân này
Trái tim em đang ngập tràn trong tình yêu thương
Khi em nhìn thấy anh, đang ở ngay trong vòng tay này
Tình yêu nơi đây chợt bùng sáng
Cách anh thể hiện sự dịu dàng
Lời anh thốt lên khi bối rối
Điều đó luôn ở bên và gợi nhắc cho em về anh
Đôi khi anh đùa giỡn với em
Cả những lần anh tiến gần về phía em
Nhịp thở trong em gần như chết lặng
Chorus 《Hãy yêu thương em nhiều hơn một chút nhé?
Hãy cho đôi ta thêm chút thời gian anh nhé
Những điều tưởng chừng như nhỏ bé xung quanh anh
Lại rất lớn lao đối với em
Làn gió nhẹ lướt qua gò má em
Cùng tình cảm nơi anh khiến con tim em lớn dần
Làn gió ấy vẫn lả lướt không ngừng
Giống như cách anh làm thế giới trong em rung động
Phải chăng đây là tình yêu?》
Ánh mặt ta nhìn nhau nhẹ nhàng đang càng ngày càng say đắm
Khi có anh ở bên cạnh em
Anh đẹp tựa bức tượng và đang tiến về phía em
Đối với em, anh là tất cả anh à
《Chorus》
Hãy yêu thương em nhiều hơn một chút nhé?
Hãy cho đôi ta thêm chút thời gian anh nhé
Em sẽ nói điều này thật khẽ
Để chỉ có mỗi anh có thể nghe thấy
Đôi ta đang trở nên gần nhau hơn Em muốn có anh mãi ở bên
Dù từng phút hay từng giây trôi qua
Em cũng chỉ muốn bản thân được lấp đầy bởi mình anh
Đây chắc chắn là tình yêu rồi!
/Little Little/


Bài hát được trình bày xong, Irene nghe nó mặc kệ xung quanh có ai, BoGum đang gọi nàng, Irene hòa mình vào bài hát. Wendy cúi chào xong liền đi xuống, Irene mặc kệ BoGum, chạy đi tìm Wendy

"Cậu đúng là không khiến mình thất vọng"
"Bài hát hay chứ?"
"Mình hiểu ý cậu muốn nói gì"

Wendy cười trừ, gãi gãi đầu lúng túng
Irene đưa bàn tay của mình ra, ánh mắt khẩn cầu đợi chờ hành động. Wendy nhìn vào đôi mắt của Irene liền hiểu ý, nắm lấy tay Irene
Irene nở nụ cười nhìn Wendy, Wendy xoa xoa tóc Irene theo thói quen, Irene tựa vào gần người Wendy hơn, cả hai nhìn nhau, lộ nụ cười hạnh phúc

Bây giờ thì mình đã hiểu yêu là gì rồi đó Wan ah!

"Son Seungwan, mình yêu cậu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro