Love Story (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, em quơ tay nhấn vào nút ngừng trên đồng hồ, đồng thời mở mắt ra cho tỉnh táo vì sáng nay cũng phải đi làm

"Hửm?"

Thấy cánh tay tê tê, em nhìn sang bên cạnh, mắt to tròn nhìn người đang ngủ trên tay mình

Chẳng lẽ cả đêm mình ôm chị ấy ngủ sao?

Nhanh chóng để cô ra khỏi người mình, em đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau đi ra với bộ đồ lịch sự, mọi thứ được chuẩn bị xong, Wendy xuống nhà

"Hôm nay không đi làm nghe chưa Seungwan?" - Seunghee chuẩn bị chạy bộ liền nói
"Chị nói nhảm gì thế?"
"Chị nhờ Seulgi xin phép cho em rồi, nghỉ ngơi  một tuần đi, bố mẹ đặt vé máy bay cả rồi"
"Sao không nói sớm với em?"
"Hành mày một chút chứ gì? Còn mệt thì lên ngủ đi"
"Ngủ gì nữa mà ngủ? Haizz, em lên thay đồ đã"
"Xong nhớ xuống nấu bữa sáng cho chị mày nữa đấy"

Em đi lên lầu, thay đồ xong, nhẹ nhàng đi xuống bếp vì không muốn đánh thức cô dậy, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Gần 7 giờ, mọi thứ đã xong, bố mẹ em đi xuống nhà

"Hôm nay bác sĩ có hứng nấu ăn sao?"
"Bố mẹ đợi chị Seunghee về nữa là ăn được rồi, để con đi gọi chị Joohyun"

Wendy đi lên lầu, không thấy người trên giường, nghe thấy tiếng hát hò trong toilet, em cười, gõ gõ cửa

"Chị xuống ăn sáng nào"
"Chị biết rồi Wanie"

Nhanh chóng, cả nhà đã vây quanh bàn ăn

"Thế nào Joohyun? Cậu nghĩ sao mà Seungwan nhà tớ không biết nấu ăn?"
"Hai người dở trò gì mà có em trong đó?" - Wendy mắt đăm chiêu nhìn hai người đối diện
"Không có gì đâu Wanie, em ăn đi" - cô huých nhẹ vai Seunghee
"À, cô chú con có chuyện muốn nói, vì Seungwan sẽ ở nhà nên con sẽ chuyển đến nhà Solar ở với lại con thấy làm phiền cô chú quá" - Joohyun lên tiếng
"Sao lại phiền? Mà nhà Solar gì đó có gần không? Lúc nào rãnh qua chơi với cô này, cả nhà đi hết, cô ở nhà buồn lắm"
"Vâng! Rãnh con sẽ đến ạ"

Wendy nửa muốn Joohyun đi, nửa muốn ở lại nhưng không biết lấy tư cách gì để nói ở lại nên thôi

"Bao giờ chị dọn đi? Để em đưa chị đi"
"Không cần phiền em đâu Wanie"
"Con cứ để nó đưa đi, Seungwan ít quan tâm chuyện của người khác lắm, ăn cơm tối nữa đã rồi hãy đi"
"Vâng"

Bữa ăn kết thúc, Seunghee là người rửa bát, em cùng Joohyun lên phòng để thu dọn quần áo bỏ vào vali.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Wendy lái xe đến nhà Solar, nhà theo kiểu chung cư, dừng xe trước cổng chung cư, Wendy giúp cô đem vali ra khỏi xe

"Cảm ơn em, Wanie, làm phiền em rồi"
"Không có gì đâu, mà Seoul lạnh thế này, chị lại mặc váy ngắn thế hả?" - lúc ở nhà ra em đã thấy nhưng không nói, đến lúc thấy chân cô đỏ hỏn lên vì lạnh, em khá bực mình. Theo phong trào thì cũng phải giữ ấm một chút chứ
"Tại chị.."

Em kéo cô lại gần mình,  tháo khăn quàng cổ của mình ra, đeo vào cho cô

"Cả khăn cũng không có, chị muốn chết cóng à?"
"Cảm ơn em" - má cô đỏ ửng lên, không phải vì lạnh  mà vì ngại
"Chị cũng lạnh trên mặt à?"

Bàn tay của em đặt lên má cô, mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn.

Làm ơn! Bỏ tay ra đi Wanie

Cô giật mình khi tay của Wendy đã đặt lên eo mình, khoảng cách cả hai mỗi lúc một gần hơn

Wanie.. em tính làm gì thế hả?

Wendy mạnh dạn hôn lên môi của cô, cô tròn mắt ngạc nhiên nhưng không đẩy em ra, đã vậy còn từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đó, nụ hôn không sâu, cũng không lâu, đủ để cô ngượng đến chín mặt

"Chị lên nhà đi, em về đây"

Wendy cười, vẫy tay rồi lái xe rời đi, để cô đứng đơ như bức tượng ở ngoài trời, tiếng bước chân

"Joohyun! Đó là ai thế? Sao hôn cậu? Cậu có bạn gái rồi sao không nói cho mình biết hả? Đồ xấu xa, có nghe mình nói không? Joohyun? Joohyun?.."

Mặc cho cô bạn Solar của mình hỏi liên tục, cô im bặt..

End(3)
Tui dự định viết 365 phần, mỗi ngày 1 phần => 1 năm cho fic này! Mấy thím thấy ok hơm?? =)))!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro