Love Story (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi! Làm sao đối diện với em ấy đây?"

Joohyun ngồi trên giường lo sợ, cô bạn Solar khó hiểu nhìn bạn mình

"Hôn thôi có gì đâu mà cậu sợ vậy? Là người yêu của nhau mà sợ gì chứ?"
"Cậu điên à? Là em gái của Seunghee đấy, đứa trẻ nhỏ hơn tụi mình 3 tuổi ấy, cậu không nhớ à?"
"Gì? Con chuột nói tớ là đồ đáng ghét là người lúc nãy á?"

Solar ngạc nhiên không kém, dọt lên giường mắt sửng sốt

"Sao con bé đó thay đổi dữ thế?"
"Em ấy thành một bác sĩ rồi đấy, thay đổi đến mức kinh ngạc"
"Uầy, vậy vài bữa ghé thăm Seunghee tiện thể gặp chuột con mới được"
"Không dễ đâu, em ấy không có thời gian"
"Haizzz, thôi chúng ta đi ngủ, trễ rồi"

Chiếc giường nhỏ chứa hai người, Solar dễ dàng ngủ còn cô thì trằng trọc lo sợ về nụ hôn lúc nãy, sợ phải đối diện với em, không biết nên nói thế nào về nụ hôn đó..

Sau tuần đi nghỉ dưỡng của cả nhà họ Son, Wendy đi làm lại, Seunghee cùng ông Son đến công ti và Joohyun cũng phụ giúp công việc với Seunghee (Joohyun là thư kí của Seunghee)

[Đến quán rượu mau Wendy! Cả tuần biến mất không thông báo, đáng bị phạt]
"Em ở bãi đậu xe rồi, đợi chút đi"

Em lại đến quán rượu theo lời của Taeyeon, người chị Wendy kính trọng sau Seunghee.
Joohyun cũng đi đến quán rượu để gặp đối tác cùng Seunghee, Joohyun đi trước để đặt bàn chỗ yên tĩnh nhất vì là đối tác quan trọng

"Chết! Sao lại gặp ở đây"

Có người đàn ông đang đứng gần đó, cô vội nắm lấy tay người đó, quay lưng lại kiểu hai người đang nói chuyện thân mật

"Này cô kia! Cô làm gì với bạn trai tôi thế hả? Nó là ai? Anh dám ngoại tình?"- bạn gái của người đàn ông đó đi ra, vẻ mặt tức tối
"Anh không biết"
"Cho tôi mượn bạn trai cô một chút" - cô này nỉ
"Con khốn, mày bỏ bạn trai tao ra không?"

Cô gái đó định đưa tay lên tát cô thì bị Wendy giữ tay lại

"Có gì dùng miệng nói, đừng có hở chút là động tay"

Cô gái đó rút tay lại, kéo tên bạn trai mình đi

"Sao chị lại gây chuyện với bọn họ thế?"

Wendy nhận ra đó là cô nên mới ra tay giúp

"À.. chỉ là tình cờ"
"Chị tránh mặt em à?"
"Mắc gì chị phải tránh, chị vào trước, tạm biệt"

Joohyun vội đi vào trong, em thở dài đi vào sau.
Gần 2 giờ sáng, em về nhà sau khi hết ca trực ở bệnh viện, đi lên lầu thì bắt gặp Seunghee vừa mở cửa phòng mình ra

"Về rồi đấy à?"
"Chị thức khuya vậy?"
"Khát nước ấy mà, nhớ tắm rồi mới ngủ đấy"
"Vâng.. à mà chị này"
"Hửm?"
"Cho em xin số điện thoại chị Joohyun đi?"
"Định tán tỉnh hử?"
"Không, người yêu chị mà, em không đám"
"Bị điên à? Là bạn thôi, chút nữa chị nhắn số qua cho"

Wendy gật đầu đi vào phòng, lòng khẽ mừng thầm vì Joohyun không phải là người yêu của chị, vui vẻ đi tắm, tắm xong thì Seunghee đã gửi số cô qua máy em rồi, em lưu số với cái tên Joohyun yêu dấu
Ngã đầu ra giường và bắt đầu giấc ngủ của mình.
10 giờ sáng, Wendy thức dậy sau khi nướng khét lẹt trên giường, đi xuống nhà, gặp ánh mắt thân thương của mẹ

"Dậy rồi sao con gái?"
"Vâng!"
"Ngủ kiểu như con chắc cháy nhà cũng không biết"
"Haizz, cả tuần con mới có ngày nghỉ mà mẹ"
"Ừ, có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, con hâm lại mà ăn đi"
"Vâng"

Bỏ đĩa thức ăn vào lò vi sóng, Wendy hào hứng móc điện thoại ra nhắn tin vào số Joohyun Yêu Dấu

Hyunie! Trưa chị rãnh không?"
[Ai đấy?]
Seungwan"
[Rãnh, có gì không?]
"Cùng em đi ăn trưa được không? Chiều em mới phải đi làm"
[Ừ]
"Em đến công ti đón chị"

Cất điện thoại vào trong túi, lấy thức ăn trong lò vi sóng ra, ăn qua một chút rồi đi lên lầu, xem mấy cái hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
Gần 12 giờ, Wendy lái xe đến công ti, Joohyun đã đứng đợi sẵn

"Đợi em có lâu không?"
"Không, chúng ta đi thôi"

Cô lên xe, em lái đến một nhà hàng gần công ti theo ý muốn của cô, bữa ăn diễn ra trong sự ngột ngạt vì cô ngượng khi đối diện với em, cô thật không hiểu bản thân sao lại nhận lời mời ăn trưa trong khi lại sợ gặp mặt

"Thức ăn không vừa miệng chị à?"
"Không, tại chị hơi mệt"
"Bữa nào đến bệnh viện, em sẽ khám cho chị"
"Ừ! Có thời gian chị sẽ đến"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, em mở máy nghe, cô nhìn vẻ mặt em có chút biến đổi khi nghe cuộc điện thoại này, tắt máy, Wendy không ngần ngại xin phép ra về trước

"Xin lỗi chị, bệnh nhân của em chuyển biến xấu nên em phải về trước, hẹn chị lần sau"
"Ừ, em về trước đi, bữa ăn này chị trả cho"
"Để em trả"

Wendy gọi phục vụ, tính tiền hết rồi rời đi, sau khi em đi cô liền thở phào nhẹ nhõm

"May thật, không khí thế này sao nuốt thức ăn nổi chứ!"

-
End(4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro