Love Story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy lái xe trở về nhà, cả tuần chưa về nhà chắc chắn sẽ bị cả nhà giáo huấn cho một trận cộng thêm bài ca dẫn bồ về nhà nữa, ngày hôm nay nữa là em đã 26 tuổi rồi, chuẩn bị già rồi, không còn trẻ trung gì nữa rồi, đi xe vào gara xe, 5 phút sau, em mở cửa nhà ra

"Về rồi đấy à con gái?" - ông Son đang lục tủ rượu của mình nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên xem
"Bố đang lựa rượu à?"
"Đương nhiên, hôm nay là sinh nhật của út cưng mà"

Ông Son cười xoa xoa đầu con mình

"Đừng có gọi con là út cưng nữa mà"
"Được rồi, lên phòng tắm rửa đi, xong xuống ăn luôn"
"Vâng"

Không thèm vào bếp chào mẹ cùng bà chị của mình thì em đã đi lên lầu tắm rửa. Cởi bỏ đi áo sơ mi, lớp quần tây lịch sự, em mặc vào chiếc áo hoodie trắng, quần jean đùi ngắn đến đầu gối, mái tóc ướt đã được suấy khô, đi xuống nhà

"Là cô ấy?" - Wendy ngớ người khi thấy cô gái ở quán rượu đang ở nhà mình, mang chiếc tạp dề hình con hamster của em, đã vậy còn đang dọn chén bát ra bàn nữa chứ

"Chào Seungwanie"

Cô cười chào em, cô đã thấy ảnh chụp gia đình rồi và kèm theo lời giới thiệu của SeungHee nữa

"Chị là?"
"Đây là Joohyun"

Chị SeungHee khoác vai cô giới thiệu cô cho em biết, em cười gật đầu rồi ra ngồi sofa với bố mình, cùng ông xem mấy chai rượu

"Sao trong ảnh Wanie lịch sự lắm mà, sao bây giờ như con trai ấy, có giống trẻ con nữa"
"Seungwan thích mặc vậy cho thoải mái, vào đây với mình, đem thức ăn ra"
"Ừ"

Em nhìn Seunghee kéo Joohyun vào bếp, em thở dài, ông Son nhận ra sự mệt mỏi của con mình

"Sao thế con gái? Có gì không vui? Ở bệnh viện có gì không tốt à?"
"Dạ không, chỉ là con hơi mệt thôi"
"Vây tối nay uống ít rượu một chút, uống nhiều sẽ mệt hơn"
"Sao bố không cho con uống luôn đi"
"Sao lại không uống? Hôm nay là ngày con gái bố 26 tuổi mà"
"Mà chị Joohyun đó sao lại ở nhà mình vậy bố"

Em chỉ vào cô

"Ủa, bố nhớ hồi con còn nhỏ con thích chơi với Joohyun lắm mà? Ngày nào cũng đòi gặp chị Joohyun, mãi đến lúc lớp 5 con đi du học con mới ngưng đòi Joohyun đấy"
"Vậy ạ? Con chẳng nhớ gì hết"
"Đương nhiên là không nhớ rồi, con hứng thú với đủ thứ, đâu chỉ mình Joohyun"
"Hai bố con vào ăn cơm này"

Bà Son từ trong bếp nói lớn, em và ông Son cùng chai rượu đi vào bếp, bàn ăn đã được sẵn sàng, toàn món Wendy thích và đương nhiên sinh nhật là phải có bánh kem. Seunghee cùng Joohyun ngồi cạnh nhau, Wendy ngồi cạnh bà Son, chỗ ở giữa đương nhiên là của trụ cột gia đình, ông Son

"Chúc mừng sinh nhật nhóc con"

Chị Seunghee xoa xoa đầu Wendy, bố mẹ cũng thay phiên nhau chúc mừng

"Wanie sinh nhật vui vẻ, canh rong biển chính tay chị làm đấy"
"Cảm ơn Joohyun"

Em gật đầu một cái rồi cười nhẹ, ông Son ra lệnh bắt đầu ăn

"Này, con những 26 tuổi rồi đấy, lo có người yêu đi" - bà Son lại ca bài cũ, Wendy chán ngáy bài này
"Sao mẹ không nói chị đi, cứ suốt ngày nói con"
"Chị mày có người yêu rồi nhé"

Em nhìn cánh tay của chị gái mình đang đặt ở thành ghế phía sau Joohyun, lời nói của Seunghee khiến em nghĩ rằng chị mình đang ám chỉ Joohyun chính là bạn gái của mình

"Còn con nữa Seunghee, lo kiếm vợ kiếm chồng đi để bố mẹ còn có cháu ẵm bồng"
"Thôi mà mẹ, đang ăn vui mà cứ nhắc tới mấy chuyện gì đâu không à"

Seunghee luôn hào hức trong chuyện chọc ghẹo Wendy nhưng lại hậm hực khi mục tiêu bị chuyển sang mình

"Joohyun này, con có nhớ đứa trẻ hay đòi con lúc nhỏ không?" - ông Son lên tiếng
"Nhớ chứ ạ? Lúc nhỏ em ấy mũm mĩm chứ đâu như bây giờ, gầy nhom"
"Con nghe chưa Seungwan? Lo tìm người bồi bổ con đi"
"Vâng~"

Bữa ăn kết thúc sau khi cắt bánh kem, uống hết chai rượu, ông bà Son lẫn Seunghee đều đã đi ngủ trước vì mệt, đương nhiên mệt vì đã gần 11 giờ khuya rồi

"Ừ! Mọi người cứ đi đi, mình hơi mệt, tạm biệt"

Wendy ngồi trên xích đu, nghe điện thoại, một bàn tay đặt lên vai của Wendy

"Trời ạ, chị làm em hết hồn"

Wendy chút nữa đau tim vì trò giật mình của Joohyun

"Sao em không đi chơi với bạn?"
"Em không thích mấy chỗ ồn ào mà tụi bạn em hay đến"
"Haizz, chuột con bây giờ lớn quá rồi nhỉ?"

Tiện tay xoa xoa đầu Wendy, ngồi qua chỗ còn lại của xích đu

"Chị càng lúc càng đẹp ra, lúc ở quán rượu, em không nhìn ra luôn đấy"
"Chị cũng có nhận ra đâu, lúc ở nhà em thấy ảnh gia đình mới biết đấy"
"Mà sao chị không về nhà vậy?"
"Cả nhà chị về Daegu lại rồi, chị ở Seoul để dễ làm việc hơn, mà mấy bữa nay chị ngủ ở phòng em đấy"
"Thảo nào phòng em lại gọn gàng đến vậy"
"Em nên về nhà thường xuyên hơn"
"Ừ, em biết rồi,do thời gian không cho phép.. chị buồn ngủ chưa?"

Wendy không muốn nói chuyện lâu hơn vì nói chuyện là phải nhìn vào mặt Joohyun, ánh mắt đó khiến Wendy gục ngã

"Cũng hơi buồn ngủ, mình đi ngủ nha?"
"Ừ, em sẽ ngủ ở sofa, chị cứ tự nhiên dùng giường em"
"Ngốc quá, giường rộng như vậy lo gì chật?"

Joohyun không nhận ra tại sao Wendy muốn ngủ ở sofa? Vì Wendy ngại sắp chết đến nơi rồi a~

End (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro