Không Hối Hận(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật là biết cách nói dối đấy Wan.. em đã hứa là trở về rồi cơ mà?"

Irene nghe tin, thẩn thờ về kí túc xá, ngã người lên giường, cạnh đèn ngủ là khung hình cả hai chụp chung, cô vớ lấy nó, ôm trọn vào lòng

"Đồ ngốc này! Phải để chị nói thích em rồi mới được đi chứ? Chị còn muốn nghe chuyện quan trọng của em nữa mà"

Giọt nước mắt rơi xuống ga giường, cô ôm chặt lấy khung ảnh đó, miệng không ngừng gọi  "Son SeungWan"

5 năm sau..

"Irene unnie, chị định đi đâu đấy?"
"Chị muốn đi dạo thôi"
"Chiều nay chúng ta có lịch diễn đấy"
"Không cần lo cho chị đâu Wendy, chị sẽ về đúng giờ"
"Khẩu trang nữa, nếu bị ai phát hiện nhớ gọi cho anh quản lí đấy"
"Ừ, chị biết rồi"

Nhận lấy khẩu trang từ Wendy', cô mang giày và ra khỏi kí túc xá đầy tiện nghi đó, 5 năm qua cô không ngừng phấn đấu để có thể thực hiện giấc mơ của mình và SeungWan, cô được debut cùng 4 người khác, ước mơ đã được thực hiện nhưng cả hai chưa từng được đứng chung trên sân khấu.
Đến bờ sông Hàn, cô ôm bó hoa màu trắng, thả xuống, cởi đi cái khẩu trang vướng víu

"Wan à.. đến bây giờ chị mới chấp nhận được việc em đã rời khỏi cuộc sống của chị, cũng mấy năm rồi nhỉ, chị đã trở thành ca sĩ rồi đấy, nghệ danh của chị là Irene, là nữ thần hòa bình đấy. Em biết không? Chị gặp được cố bé cùng nhóm, em ấy giống em lắm, cũng từ Canada đến, học rất giỏi, bằng tuổi em, em ấy giỏi nhạc cụ như em vậy, vô cùng biết cách chăm sóc chị nhưng lúc trước em hay chăm sóc, em ấy tên là Wendy, dù là gió nhưng em ấy rất ấm áp đấy, à em ấy hát và rap tốt nhưng nhảy không được tốt, thật giống em, có phải em gửi em ấy đến bên chị không Wan? Muốn em ấy thay em chăm sóc chị đúng không Wan? Chị.. yêu.."
"Đương nhiên là không rồi"
"Wan?"

Cô quay lưng lại, cô gái nước da trắng ngần, áo hoodie trắng, mũ trùm lên đầu, quần jean đùi kèm theo đôi giày vans tím

"Em mà về trễ thì chắc chị đã làm một cái mộ cho em rồi đúng chứ Hyunnie?"
"Wan!"

Cô vội chạy đến bên em, ôm chặt lấy

"Em ngạt thở mất đó, em không chết vì tai nạn mà chết vì ngạt thở mất"
"Đồ ngốc, sao không liên lạc với chị hả? Biết 5 năm qua chị nhớ em đến mức nào không?"
"Em rất bận, chị là ca sĩ, đổi số, em lại mất điện thoại, làm sao liên lạc chứ?"

Cô bỏ cái mũ trùm trên đầu em, xoa xoa mái tóc đen nhánh, tay bậy bạ mà đánh nhẹ lên cái mông em

"Chị lại dở trò biến thái rồi đấy"
"Em bận gì mà không chịu liên lạc với chị chứ?"
"Em buộc phải theo cái nghề bố mẹ em chọn, học rất khó nên em không có thời gian liên lạc với chị nhưng em luôn có đủ album của chị đấy, mà thật may là em về đây sớm nếu về trễ thì chị đã bị cái người tên Wendy đó cướp mất rồi"

Cả hai nắm tay đi dạo trên bờ sông Hàn

"Sao em biết chị ở đây?"
"Em thuê người tìm đến kí túc xá của chị,em vừa đến đó thì thấy chị đi ra ngoài nên em bám theo"
"Chuyện quan trọng của em là gì hả Wan? Chị muốn nghe"
"Thật sự muốn nghe?"

Cô đứng đối diện em, ánh mắt khát khao đợi nghe câu nói, em phì cười, cô khó hiểu nhìn em khi em phát ra nụ cười đó

"Em.. sao?"

Em bất ngờ hôn lên môi cô, cô không bất ngờ mà còn tận hưởng nụ hôn đó

"Ngày mai xem chừng trên báo lại tung tin Irene RedVelvet hôn người lạ"

Dứt nụ hôn, em trêu ghẹo cô rồi khoát vai kéo đi

"Tại em đó, không nói trước"
"Thì chuyện quan trọng em muốn nói là Son SeungWan yêu chị thôi mà"
"Hứ, mấy năm trước không nói giờ nói thật tốn thời gian"
"Thì em bị ép buộc thôi, chị cũng đợi em mà"
"Không phải đợi, là nghĩ em chết rồi thôi"
"Vậy chị có hối hận khi nghĩ em chết rồi không?""
"Không hối hận"
"Tại sao?"
"Nếu không nghĩ em chết rồi thì chị sẽ đợi em về để cùng debut, chị sẽ không trở thành ca sĩ sớm như thế này"
"Chị được lắm!"
"Haha!"
"Đứng lại đó Bae JooHyun"
"Có ngon lại đây bắt chị này"
"Yah!!!"

End
Ôi cái kết thật nhảm😂 tui muốn SE, Hyun sẽ cặp với Wendy nhưng nhớ là tuần này HE nên cố sửa😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro