Tại Sao Em Không Dám YêuTôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy, con phải biết nhường cho em biết không? Bogum là em trai con, em con thích gì là phải cho hiểu chứ? Mẹ không muốn thấy Bogum khóc vì con giành đồ của em đâu đấy"
"Con biết, thưa mẹ"
-----
"Wendy, bố xin lỗi vì đã khiến con sống trong tình trạng này, nếu con không chịu nổi mẹ kế nữa thì bố sẽ cho con ở nhà dì, được chứ?"
"Bố đừng lo, con thương em, con sẽ ở đây, con mất mẹ rồi, con không muốn mất bố"
"Con ngoan lắm!"

Wendy từ nhỏ mất mẹ, ông Son vì sợ không có người chăm sóc con nên cưới người khác về nhưng khi sinh được Bogum, người phụ nữ đó thay đổi hẳn, bà luôn muốn Bogum có được mọi thứ, nếu Bogum muốn thứ gì đó từ Wendy thì bà liền nói mấy câu ngon ngọt bắt Wendy cho Bogum thứ đó, mẹ kế thì khó có thể thương con chồng như con ruột của mình mà. Wendy cố gắng sống ở nhà vì bố mình, em không muốn bà qua mặt ông, chiếm tài sản của ông vì em có một lần nghe được cuộc gọi giữa bà và ai đó nói về tài sản nhà họ Son này

"Nếu sau này bố có chuyện gì xảy ra thì công ti bố sẽ để lại cho con quản lí"
"Còn Bogum thì sao ạ?"
"Thằng bé còn nhỏ, con hãy ở bên cạnh em, bố có một công ti nhỏ bên Mĩ, con hãy  để nó quản lí khi nó thật sự trưởng thành"
"Vâng"

Khi em vừa được bước lên khuôn viên trường đại học thì bố em phát hiện bị ung thư, ông đang trong quá trình điều trị, công ti bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào em

----
"Irene unnie, chị hôm nay rãnh không? Em hết tiết rồi, chúng ta cùng đi ăn nha? Em biết nhà hàng này ngon lắm"
"Bogum-ssi, làm ơn nói ít lại được không? Tôi lớn hơn cậu những 6 tuổi đấy"
"Có gì đâu? Bố em và mẹ em cách nhau cũng 6 tuổi đấy thôi"
"Về thôi BoGum, mẹ đang đợi cơm đấy"
"Vâng, vậy hẹn chị dịp khác"

Irene nhìn người trong chiếc xe hơi đó, vẻ mặt khá u buồn, người đó dường như rất ít cười.
Wendy thở dài khi thấy Bogum suốt ngày bám lấy Irene, Bogum thích Irene điều này ai cũng biết, Bogum chỉ mới là học sinh lớp 10 nên tính chiếm hữu cao vẫn còn bởi vậy khá cương quyết trong vụ theo đuổi lần này
Bogum lên xe, bắt đầu luyên thuyên về Irene

"Wendy unnie, hôm nay Irene đã nhận cái cài tóc em tặng rồi đấy"
"Ừ"
"Chị Irene cũng có hỏi về chị đấy"
"Ừ"
"Sao chị ấy không quan tâm em như quan tâm chị nhỉ? Thật ganh tị"
"Ừ"

Những điều Bogum nói với em, về nhà cũng nói với mẹ, lại khiến em bị mẹ khiển trách

"Con chưa chịu tránh xa con bé mà Bogum thích sao?"
"Con không gặp chị ấy nữa"
"Sao con bé còn để ý con? Biết Bogum buồn thế nào không?"
"Chuyện này con không biết"
"Con đang giành với em đấy, mau lại đây"

Bà luôn lấy cớ dùng mấy đòn roi cảnh  cáo em, thật may vì em có loại thuôc chống để lại sẹo, nếu không bên giờ cái chân trắng ngần này sẽ đầy vết thâm tím mất

"Nhớ đấy, không gặp con bé đó nữa"

3 nhát roi vào chân và lời cảnh cáo, em gật đầu rồi lên phòng thoa thuốc xong lái  xe đến bệnh viện thăm bố mình

"Wendy của bố hôm nay lại buồn chuyện gì nữa à?"
"Con thích một người như không thể bên cạnh người đó được bố à?"
"Bogum cũng thích phải không?"
"Vâng.. con phải làm sao đây bố? Lúc trước tụi con đã hẹn hò, con chia tay vì Bogum thích cô ấy, con làm đúng phải không bố"

Tựa vào lòng bố mình, tiếng thút thít vang lên

"Con sai hoàn toàn đấy Wendy, không phải thứ gì con cũng cho em con được, cô bé đó yêu con, con cũng yêu cô bé đó, con nên thành thật xin lỗi"
"Con không thể.."
"Bố mẹ từng chia tay và sau đó quay lại vì lời xin lỗi của bố, dũng cảm lên nào, bố không muốn con hối hận sau này đâu"
"Bố.. con sẽ mua nhà, hai bố con ta sống riêng được không?"

Ánh mắt ngấn nước nhìn bố mình, ông Son thở dài, lau đi vết nước mắt, xoa xoa mái tóc con mình

"Bogum cũng là con bố, bố không thể để hai mẹ con Bogum một mình, con thử xin lỗi đi, hai đứa hãy sống chung, cô bé đó sẽ thay bố chăm sóc con"
"Con sợ sẽ không được"
"Cố lên nào, con gái"

Wendy buông ông Son ra, hôn má tạm biệt. Ra khỏi phòng bệnh, Wendy nhìn vào điện thoại, lo sợ khi chuông đang đổ và Irene đã nghe máy

[Alo Wen.. em muốn nói gì?]
"Irene.. chúng ta gặp nhau được chứ?"
[Em trốn tránh tôi, bây giờ lại muốn gặp?]
"Xin chị.. một lần thôi"
[Chỗ cũ]
"Vâng"

Wendy vội vàng lái xe đến bờ cỏ gần sông ở công viên, em ngồi xuống đó đợi người thân thuộc đến

"Wen!" - tiếng nói vang lên, Wendy vội vàng đứng dậy, miệng lắp bắp lo sợ
"Em gọi tôi đến đây làm gì?"
"Irene.. em xin lỗi vì đã chia tay chị.. em không quyết đoán, em không dám yêu chị.. mặc cho bản thân hết lần này đến lần khác đều nhớ đến chị"
"Tại sao em không dám yêu tôi?" - Irene khoanh tay trước ngực, ánh mắt khó hiểu nhìn em
"Vì Bogum, em ấy thích chị.. em không thể dành chị khỏi em ấy, từ nhỏ em đã được dạy không được giành giật bất cứ thứ gì từ Bogum.."
"Đồ ngốc, chị không hề thích Bogum, chị yêu em.. hiểu không? Trước đến giờ người chị quan tâm chỉ có em thôi, bỏ trốn cùng chị đi.. trốn khỏi gia đình em"
"Bố bảo em và chị hãy sống chung, em sẽ không đụng mặt với mẹ Bogum nữa.. em sẽ không phải lo lắng khi yêu chị nữa"
"Vậy thì mau đi chứ? Em còn bắt chị đợi gì nữa?"
"Chị thật sự muốn?"
"Đương nhiên muốn rồi"

----
"Đồ ngốc này, là em có được chị, em không giành chị ra khỏi ai cả.. chị tự nguyện cho em, không phải em cướp, hiểu chưa? Em thật là quá ngốc mà"

End!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro