Không Hối Hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên là cảnh mà shipper WenRene mong nhất😍😍 là giường chiếu đấy😍😍 giường rộng lắm 2 đứa à =)))

----
"Wan, mau đi theo chị!"
"Chút nữa em phải đi học rồi, không đi được đâu"
"Em thật là.. đừng nói nữa, lại đây"

Irene nắm lấy tay Wendy lên tầng thượng của khu kí túc xá, đến nơi không có gì đặc biệt, Wendy cằng nhằng

"Chị lừa em à?"
"Đợi một chút"

1 phút sau, từ phía dưới tầng thượng cả trăm bong bóng bay từ từ bay lên trời

"Woa!"
"Thế nào? Không uổng công chị đưa em lên đây chứ?"
"Bong bóng ở đâu mà nhiều vậy chị?"
"Dưới kí túc xá đang có tiệc bong bóng cho trẻ con"
"À, chị biết lợi dụng thật"
"Haha! Em dậy đi Wan, dậy đi"
"Dạ?"
"Dậy nào Wan, dậy đi Wan"

Khuôn mặt của Irene phóng to trước mặt của Wendy, chuyện lúc nãy thật ra chỉ là mơ, Irene vì chỉ mới 2 giờ mà em cười lớn như thế làm cô thức giấc phải gọi em dậy nếu không sẽ chẳng ngủ được, sáng mai sẽ thành gấu trúc mất

"Em ngủ mơ gì mà cười lớn vậy hả?"
"Xin lỗi Hyunnie, tại em mơ đẹp quá"
"Em thật là.. haizz, chị ngủ đây, không có cười nữa đấy"

Irene ôm lấy em, chìm tiếp vào giấc ngủ, em nhìn cô, giấc mơ lúc nãy làm cho em thật sự tỉnh giấc rồi, em không buồn ngủ nữa

Bao giờ giấc mơ đó mới trở thành sự thật? Em hết lần này đến lần khác đều mơ những giấc mơ ngọt ngào bên chị, em thật sự mong nó thành sự thật đấy Hyun à..

Wendy từ Canada trở về Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ của mình, Irene thì từ Daegu lên Seoul và cùng chung ước mơ với Wendy, vô tình gặp gỡ trước khi thi vào công ti, trở thành hai chị em thân thiết. Nhưng thứ Wendy muốn là tình yêu, không phải tình chị em
Khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen của Irene rồi đặt lên trán nụ hôn thật nhẹ nhàng tránh Irene tỉnh dậy, Irene khẽ cựa mình và ôm em chặt hơn

"Wan à.. chị là unnie đấy!"

Em cố gắng nhịn cười, con người này khi em đang cố tranh giành hay sắp thắng cô thứ gì đó cô lại nói là cái câu "Chị là Unnie đấy!" Câu đó như thần chú đối với Wendy, dù sắp thắng hay sắp có được Wendy liền để Irene thắng vô điều kiện, ai cũng thắc mắc về cái câu đấy đối với em

"Chị ấy lớn tuổi rồi, nên nhường cho người già"

Câu nói để giải thích về thắc mắc của mọi người và khiến bản thân bị Irene đánh, đánh nhẹ thôi, không phải loại bắt nạt

"Người gì mà trong mơ cũng đòi thắng mình, thật là.."

Chuyển mình, em ôm lấy cô, xoa xoa nhẹ cái lưng, cố ngủ để có sức mai luyện tập..

-----
"Wan.."

Irene trên tay cầm phần bánh gạo cay và trái cây về kí túc xá, hôm nay kết thúc luyện tập sớm nên cô đặc biệt ra ngoài mua thức ăn vặt cho cả hai

"Con thật sự chỉ muốn là ca sĩ, con không muốn như chị SeungHee, con không muốn trở thành dược sĩ"
".."
"Con học thật giỏi theo mong ước của bố mẹ rồi, bây giờ con đã trưởng thành, con chỉ muốn theo quyết định của mình"
".."
"Được, 2 ngày nữa con sẽ xin phép về Toronto, tạm biệt mẹ"

Em tắt máy, cô đi vào, vẻ mặt hớn hở ban đầu không còn

"Chị đi đâu về vậy?"
"Chị mua bánh gạo cho em, lại đây, chúng ta cùng ăn"
"Vâng"

Không khí thật ảm đạm, em im lặng ăn, cô cũng im lặng, tâm trạng Irene thật sự sợ nếu Wendy trở về Toronto, Wendy sẽ không trở lại nữa, Wendy sẽ rời xa cô mãi mãi

"Wan này.."
"Dạ?"
"Em chuẩn bị về Toronto à?"
"Vâng"
"Em sẽ quay lại chứ?" - nói tới đây, động tác ăn của Wendy dừng hẳn
"Đương nhiên, em sẽ cùng chị đứng trên sân khấu mà"
"Đừng đi được không?"
"Chị yên tâm, em đi nhất định trở về, em còn chưa nói với chị một điều quan trọng mà"
"Ừ"

Ngày Wendy trở về Toronto cũng đến, cô không tiễn em vì không thể xin nghỉ luyện tập mà không có lí do

"Wan, em nhất định phải trở về đấy!"

Tin nhắn cô gửi em Wendy trước khi trở về Toronto

9:15 AM hôm nay đã xảy ra vụ rơi máy bay, chuyến bay từ Seoul đến Toronto Canada bị rơi xuống khi chỉ vừa cất cánh không lâu, hiện tại vẫn chưa xác nhận được vị trí của máy bay rơi

End(1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro