Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm RedVelvet, một nơi lúc thì chứa đựng tình cảm rợn gai ốc, lúc thì màn đêm u tối, vì sao? Vì cặp đôi trời đánh nhà họ Bae và nhà họ Son lúc ngọt lúc đắng, thật chả ra làm sao với ba đứa trẻ còn lại

"Irene unnie, chị thấy Wendy unnie đâu không?"

Joy sau một tuần quay film mới trở về, định rủ Wendy đi siêu thị, thấy Irene, chắc hẳn cô biết em ở đâu

"Không biết"

Tiếng đóng cửa cái rầm, Joy ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà khiến đại tỉ Irene Bae nhà mình lại cáu đến vậy

Chuyện là vầy
2 ngày trước

"Chị về rồi đây~ Wan ơi~"

Cô vừa từ Daegu về, mới mở cửa dorm thì đã cất cao giọng nói gọi tên ôn nhu công của mình

"Em ở đây"

3 người đang ở trong bếp cùng nhau ăn uống, cô đi vào, hôn cái rõ kêu lên má em

"Thôi đi hai chị, có con nít ở đây" - Yeri chu mỏ gắt gỏng, Seulgi cũng đang trong tình trạng ớn lạnh giống Yeri vì cái độ ngọt ngào của hai người này
"Biết rồi cô nương"
"Chị ăn cơm chưa? Vào ăn luôn"
"Ừ"

Em đứng dậy lấy chén bát cho cô, cô kéo ghế ngồi xuống chỗ cạnh em, nhìn sang chỗ của em, cô bây giờ mới để ý, em không có chén bát, hai người kia thì có và đang ăn ngon lành món sườn chua ngọt, em để chén bát ra trước mặt cô, lấy cơm và canh cho cô

"Em ăn cơm rồi à?"

Em cười gật đầu, cô lấy sườn vào chén, vừa ăn vừa nhìn em, có gì đó là lạ, đúng rồi, là xương quai xanh và gò má phúng phính của em, em đang ốm đi trong thấy, cô ngừng đũa, mắt hình viên đạn nhìn em

"Chị sao thế? Ăn đi chứ"
"Khai mau, mới 1 tuần chị về Daegu em đã ăn uống những gì?"
"Vẫn như bình thường mà"

Cô liếc qua hai con người vô tội kia, Seulgi nuốt khan nước bọt, Yeri cũng vậy, Irene biết sẽ không nhận được sự thật từ 94line kia, cô lườm Yeri

"Kim Yerim! Chị cho em cơ hội, mau khai báo tình hình ăn uống của Son SeungWan"

Khi cô đã lôi tên thật ra, Yeri thừa biết nếu nói sai thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Ánh mắt hối lỗi nhìn Wendy

"Wendy unnie.. cả ngày nhịn ăn, chỉ uống nước ép bí đỏ và tập luyện, trong bữa ăn thì nhìn tụi em ăn, Wendy unnie bảo nhìn mọi người ăn sẽ tự thấy no"

Yeri cố gắng nói, Irene bây giờ đang có một ngọn lửa cháy bùng trong người, nhéo lấy tai Wendy, kéo vào phòng

"Hên là chị ấy không lật đổ bàn ăn" -Seulgi thở dài
"Cố gắng như không biết đi chị ạ"

Hai người cắm cúi ăn cơm, hiện tại trong căn phòng WenRene, cô ngồi chéo chân trên giường, khoanh tay trước ngực nhìn em

"Em lại đọc mấy comment trên Twitter?"
"Em... "
"Chị đã nói là mặc kệ họ, sao lại không nghe hả? Em xem? Em nói sẽ chăm sóc chị, bây giờ lại cứ nhịn ăn rồi tập luyện, nếu tháng sau mà chị về thì chắc em sẽ gầy trơ xương mà ngã bệnh ra đó, lấy ai chăm sóc em hả?"

Câu mắng có ý tức giận cũng có y quan tâm, em cắn răng nghe mắng vì dù gì người không nghe lời

"Bây giờ em trả lời cho chị biết, em đang bao nhiêu kg?"
"Dạ.. 4..0kg" (lấy số liệu trên profile do SM ghi =)) mặc dù nó không đúng với sự thật từ cái lúc mới ra mắt cho đến khi Wan giảm cân thành công)
"Vậy 40 ngày, em ra sofa mà ngủ"
"Hyun à..."

Cô đi ra ngoài, lấy vali đem vào, ném cho em cái gối và chăn, em tự biết bản thân nên đi đâu, vẻ mặt u sầu, đi ra sofa

Hiện tại

"Haizzz"

Em trở về Dorm sau khi luyện tập

"Wendy unnie"
"Ủa Joy, em về rồi đấy à"
"Vâng, mà sao hôm nay Irene unnie không đi với chị?"
" Giận chị, không thèm nhìn mặt chị rồi"
"Đừng nói là vụ chị giảm cân?"
"Ừ"
"Thôi, phấn chấn lên nào, đi siêu thị với em, nấu ăn xin sự tha thứ"
"Cũng được"

Cả hai quyết định đi đến siêu thị, nấu những món Irene thích và tất nhiên tất cả là do Wendy làm, Joy chỉ là kẻ phụ mua và chuẩn bị được ăn thôi
7 giờ tối
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ba con người kia đã ngồi sẵn trên bàn, đợi em gọi người giận hờn kia ra

"Hyun à~.. "

Em mở cửa phòng, phòng tối đen, em định mở đèn thì

"Không được mở đèn"

Em mò đường đến chiếc giường

"Hyun à~ em biết lỗi rồi, ra ăn cơm đi, hai ngày nay chị không ăn gì ngoài mấy cái cơm nắm tam giác đó hết, cái đó đâu đủ lấp đầy bụng chị, chị sẽ đau bao tử đó"
"Ra ngoài"
"Hyun, chị ra ăn đi mà, 3 đứa kia đợi đến đói sắp chết rồi kìa"
"Tôi đang giảm cân, tôi không ăn"

Em thở dài, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô

"Buông ra"
"Em xin lỗi mà, em sẽ không giảm cân nữa, được không? Chị muốn nuôi em sao cũng được"
"Tôi không dám tin vào mấy lời cô nói"
"Thôi mà~ sẽ không giảm cân nữa, phần ăn của em đều cho chị quyết định"

Em cạ cạ đầu mình vào lưng cô, giọng đầy nhõng nhẽo

"Chị không tha lỗi, em sẽ phạt chị đó"
"Em dám?"
"Không có gì là SeungWan đây không dám"

Em đè cô xuống giường với lực vừa đủ mạnh, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào đủ để cả hai thấy được ánh mắt sợ sệt của cô và ánh mắt làm liều của em

"Ya! Son SeungWan, mau buông chị ra"
"Nếu chị không tha lỗi cho em, em sẽ ăn chị"
"Hức .. em dám ức hiếp chị"
"Không, là hấp diêm chị mới đúng đó Hyun à~"
"Ya!!!"

Tiếng hét thất thanh của cô, Seulgi đứng ở cửa phòng đủ biết mình nên đóng cửa lại để không cho cô bé trong sáng Yeri thấy cảnh 18+ đó

"Joy unnie, em đói quá, hay mình ăn trước nha?"
"Chị cũng đói nhưng đợi đi"
"Ba người tụi mình ăn thôi, hai người kia ăn rồi"
"Dạ? Sao lại ăn rồi, trong phòng đó chỉ có nước xả vải của Irene thôi, đâu có đồ ăn"

Joy cốc nhẹ vào đầu Yeri vì độ trong sáng quá mức ấy

"Thôi ăn đi cô nương"
"Chị lại đánh em nữa rồi, mai em sẽ mắc Irene unnie"

Trong căn phòng đầy tiếng thở hổn hển và rên rĩ~~

End~~
Thím #N phụ trách viết #HaLyn còn #MIND viết #WenRene nên đừng hỏi tại sao chỉ có 1 chap của #HaLyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro