Chị Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun 10 tuổi
SeungWan 7 tuổi
Hai đứa trẻ gặp nhau và có sự gắn kết không hề nhỏ giữa hai người
JooHyun 20 tuổi
SeungWan 17 tuổi
SeungWan(em) đến một nơi, một nơi không hề có sự tồn tại của người tên Bae JooHyun, để lại cô một mình tại Seoul- Hàn Quốc

2 năm kể từ ngày em tạm biệt cô để đến Canada

"JooHyun, làm bạn gái mình nha"

Cô bị chặn đường bởi hot boy khoa quản trị kinh doanh, mọi ánh mắt dường như đều hướng vào hai người
Chân mày cô co lại, sắp tốt nghiệp rồi nên lời tỏ tình cô không ngừng nhận được

BoGum, đồ chết bầm, cậu đâu rồi??

Hắn đưa bó hoa ra trước mặt cô, cô rất muốn từ chối nhưng dùng lời lẽ thích hợp nào đây?

"Này cậu, sao lại tặng hoa cho bạn gái tôi?"

Bogum đi đến, choàng vai cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn, hắn ta vẻ vì xấu hổ mà mặt đỏ rần

"Tôi xin lỗi"

Ném hoa vào thùng rác gần đó, hắn bỏ đi giữa ánh mắt của bao nhiêu người

"Làm tốt đấy Bogum!"

Cô nhón chân lên xoa xoa đầu anh, anh liền xoa đầu lại, thể hiện cái chiều cao của mình
"JooHyun thân mến, cậu lùn hơn tớ đấy"
"Được rồi, chúng ta ra căn-teen thôi, mình đói rồi"

Cô đẩy đẩy Bogum đi đến căn-teen
Bogum là người cứu nguy cho JooHyun khỏi mấy lời tỏ tình nhằm chán, cô không phải là kiểu người ăn nói kiểu an ủi, đôi lúc lời nói của cô làm cho người khác tổn thương, bởi trong cô có sự thẳng thắng

"Hôm nay căn-teen nấu ăn ngon thật"

Bogum không ngừng ăn phần của mình, cô thì lại liên tục thở dài lướt lướt điện thoại

"Sao thế? Bị bồ đá à?"
"Làm gì có"
"Cũng đúng, người không biết ăn nói như cậu, ai lại yêu cho nổi"

Cô thở dài không phải vì bồ đá như Bogum nói mà là bị một cái cảm giác khó nói khi nhìn thấy mấy tấm ảnh em vừa update IG, em được một chàng trai ôm và có nhiều cử chỉ thân mật, có cả video ngắn hai người cùng ngã lăn trên tuyết trắng, không những vậy tay của họ còn nắm rất chặt. Họ check-in tại Nhật

Thì ra suốt 2 năm không liên lạc, em ấy có người bên cạnh nên quên mất mình rồi

Cô nhìn tấm ảnh, ngày xưa em mũm mĩm chứ không ốm đến trơ xương như thế này, cô suy nghĩ là do chàng trai đó không chăm sóc cho em tốt hay vì bên đó em không biết tự chăm sóc cho mình?
Đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu, cô bắt đầu ăn thì là lúc BoGum đã ăn xong

"Mình thấy cậu suốt ngày cứ nhìn điện thoại rồi thở dài, đang tư tưởng đến ai à?"
"Không"

Chuông điện thoại, tấm ảnh nền danh bạ của số em, em gọi video call cho cô, môi cô cong thành một đường, vội vàng mở máy

"Ya! SeungWan"

Vừa mở máy, khuôn mặt SeungWan hiện ra màn hình, cô đã hét lên

[2 năm không gặp, chưa gì đã hét vào mặt em]
"Em 2 năm không liên lạc với chị, nghĩ chị không bực sao? Sao em ốm đi quá vậy hả? Lại bỏ bữa?"
[Em là giảm cân mà, giảm cân xong em đẹp lên đúng chứ?]

Nụ cười của em làm cô không thể nào giận được

[Chị đang ngồi với ai à?]
"Hello!"

Bogum liền ngồi kề cô, để tay hình chữ V chào em

[Em chào anh]
"Anh là Bogum! Bạn trai JooHyun"

SeungWan khuôn mặt liền thay đổi, cái gì mà bạn trai?

"Đừng nghe cậu ta, tụi chị chỉ là bạn thôi"

Em nở nụ cười khi cô cố gắng thanh minh

[JooHyun này!]
"Sao?"
[Sáng ngày mai em sẽ về đến Seoul đấy, 7,8 giờ gì đấy]

Em đưa điện thoại quay ra bên ngoài để cho cô thấy em đang ở đâu

"Em đang ở sân bay đấy à?"
[Chị sẽ ra đón em chứ?]
"Con bé ngốc này, đương nhiên sẽ đón rồi, em về chị rất vui đó biết không?"
[Hì~ thôi, em tắt máy đây, bạn em đến rồi]

Em vội tắt máy, mặt cô bí xị ra hẳn

"Thì ra em ấy là người khiến bạn tôi thở dài"
"Đừng có trêu mình!"

Cô đứng dậy, đi vào lớp, bỏ lại phần ăn của mình còn dang dở..
Sáng hôm sau
Cô thức dậy thật sớm, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sau hai năm, cô đến sân bay, cô đứng đợi ở cửa ra vào của sân bay, cô đợi hơn 30 phút vẫn chưa thấy em ra, cô đảo mắt nhìn ra xung quanh vì biết cái tính nghịch ngợm của em, có khi em đã ra rất lâu và cho cô đợi chơi để thỏa mãn trêu ghẹo cô

"Haizz, sao trễ quá vậy nè?"

Cô bóp bóp cái đầu gối mình, cô thật sự mỏi chân vì đứng quá lâu
Cô định đi mua caffe uống để trôi thời gian đi, vừa bước được vài bước thì một tiếng nói lớn ở sau lưng

"JOOHYUN"

Cô gái mái tóc đen thả dài, trên tay là chiếc vali, môi cười tươi nhìn cô, cô quay lưng lại, môi côi cũng tự động nở nụ cười, dang tay ra

"JooHyun a!!!"

Em kéo vali chạy đến chỗ cô, ôm chặt lấy cô

"Em rất nhớ chị"
"Chị cũng nhớ em mà" - cô vỗ vỗ vai em, cơ mặt cô khẽ co lại vì em ôm quá chặt, cô sắp không thở nổi rồi
Em luyến tiếc buông cô ra vì nghe được hơi thở khó khăn của cô

"Em không học nữa à? Sao lại về giữa chừng thế này?"
"Em sẽ học tiếp ở đây, chị có vui khi em trở về không?"

Nũng nịu hỏi, cô cười xoa xoa cái mái tóc của em

"Đương nhiên là vui rồi, mình về nhà chị đi, khỏi phải thuê khách sạn"

Cô biết căn nhà lúc trước em ở đã bán đi, người thân em ở Seoul cũng không có vì gia đình họ hàng em đều ở Canada

"Ừ!"
"Mà nói thật, em đừng giảm cân nữa, chị thích em mũm mĩm hơn, giờ em nhìn xem, em cành giảm cân thì mặt càng giống chị"

P.s: tấm ảnh gây nhầm lẫn =)))

--
"Em giảm cân thấy xinh hơn hẳn mà"
"Chị thích cái mông mũm mĩm trước của em thôi"

Cô đưa tay ra sau mông em, bóp như bóp nát quả cam

"Đau em, hai năm rồi chị vẫn không bỏ cái tật biến thái"
"Vì là mông em nên chị không bao giờ bỏ, về nhà thôi"
"Vâng..."

Về nhà cô, em cùng cô m sắp xếp quần áo bỏ vào tủ

"Tối nay đi chơi với chị không? Chị có hai cái vé xem film, 18:00, Busan Cinema Centre ok?"
"Em có hẹn với người yêu rồi"

Em tiếp tục bỏ quần áo vào tủ, mặt cô bí xị nhìn em, em thì trong bụng không ngừng cười vì trêu được cô, mới về Seoul m, người yêu làm sao có nhanh như vậy?

17:30, em ra khỏi nhà với tinh thân hăng hái vô cùng, cô bực bội nhìn em ra khỏi nhà

"Chị ấy không bao giờ bỏ đồ còn hạng sử dụng, chắc chắn sẽ đi thôi"

18:00-19:00-20:00-21:00 em đứng đợi cô trước cổng Busan Cinema Centre, mấy tiếng trôi qua, em bực bội trở về với chân đầy dấu muỗi đốt

"Chân em sao vậy hả? Toàn dấu mẩn đỏ"

Cô đang ngồi trên sofa xem TV, thấy em về với vẻ mặt cực ba chấm với cái chân đầy dấu đỏ

"Đi với người yêu mà sao lại thế này?"

Cô kéo em ngồi lên sofa, lấy thuốc, để chân em lên đùi mình, bắt đầu thoa thuốc

"Bỏ em đứng một mình, ở nhà xem TV"
"Sao lại có kiểu người vô trách nhiệm như vậy?"
"Đúng đó, chị thật vô trách nhiệm, rủ hẹn hò mà để người ta đứng đợi"
"Hở??"

Cô ngơ ngác nhìn em, không hiểu em đang nói gì, em mỉm cười, đưa mặt đến gần mặt cô

"Tránh ra, em có biết em đ..."

Em đặt lên môi cô nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng xen chút vội vàng

"Chị không phải người yêu của em, đừng có hôn không xin phép"
"Chị đang ngượng kìa"

Em nhéo cái má ửng hồng của cô, cô che mặt lại

"Chị nói chị không thích em đi?" - em lườm cô
"Thì.."

Em đè cô xuống sofa, đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn có sự mạnh bạo, môi cô ửng đỏ bởi nụ hôn cuồng nhiệt của em

"Đừng... Wan"

Khi em cố luồng tay vào áo cô thì cô liền ngăn lại

"Em xin lỗi"

Em đứng dậy, bỏ đi lên phòng, cô biết em giận liền tắt TV, đi theo, em vừa thay đồ ngủ xong và nằm lên giường, cô đứng nhìn em nằm lên giường, thở dài, chui vào trong chăn, ôm lấy eo em từ phía sau

" Giận chị sao?"
"Không"
"SeungWan.."
"Gì? Để em ngủ.."
"Chị yêu em, thật sự rất yêu em"

Nghe câu nói như rót mật vào tai của cô, em quay lưng lại, tay sờ sờ lên mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô

"Chị yêu em từ khi nào?"
"Chị không biết từ khi nào nhưng chắc rằng chị yêu em trước khi em trở về Canada vào 2 năm trước, chỉ là chị Chưa Nói Ra"

Em cười, lại hôn lên môi cô thêm lần nữa

"Em chưa ăn tối"
"Chị cũng vậy!"
"Em muốn ăn tối"
"Vậy xuống bếp"
"Em muốn ăn chị cơ"
"Ya! SeungWan, em biến thái từ khi nào vậy hả?"

Cô cố đẩy em ra

"Đùa thôi! Chị biết tại sao em lại trở về Canada không?"
"Tại sao?"
"Bố em biết chuyện em thích chị, ông đưa em về Canada,mong chấm dứt chuyện này nhưng trong 2 năm em không ngừng thay đổi người mà bố muốn em thành đôi, lí do của em là vì em không yêu ai nhiều hơn yêu chị nên ông cho em trở về đây"

Cô ôm chặt lấy eo em, hôn hôn lên trán em

"Thời gian qua em vất vả rồi"
"Vì chị em có thể làm tất cả

Dụi đầu vào lòng em, nói khẽ

"Chị yêu em.. Son SeungWan"

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro