First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô ấy
Cô ấy đối với tôi là mối tình tôi luôn theo đuổi
Còn tôi đối với cô ấy, theo hướng nhìn của tôi, tôi chỉ góp mặt vào cuộc sống của cô ấy với tư cách bạn thân..
Ngắm nhìn cô ấy từ xa đó là hạnh phúc duy nhất của tôi, ánh mắt của tôi đều hướng đến cô ấy, chỉ cần có thể tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ lấy cô ấy, bên cạnh cô ấy mọi lúc, chỉ cần cô ấy không ghét bỏ tôi..
----
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là ngày chỉ vừa nhập học cấp 3, tôi và cô ấy học chung lớp chuyên, tên cô ấy là Irene..
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Irene đơn giản chỉ là dáng vóc của cô ấy, cô ấy lùn hơn tôi, cách đi đứng khiến tôi luôn bật cười khi thấy, Irene có một cách nói chuyện rất dễ thu hút người nghe và cũng rất hòa đồng, cô ấy thân thiết với mọi người trong lớp kể cả những anh chị cấp trên, Irene có một mối quan hệ khá rộng.
Tôi thì ngược lại, tôi thích ở một mình, tôi chỉ có vài người bạn, khi tôi thật sự thân thiết với ai đó tôi mới mở lời với họ, tôi sẽ không nói chuyện với người lạ trừ khi họ hỏi tôi về điều gì mà tôi biết.. Tính cách, sở thích cả hai thì hoàn toàn khác nhau, Irene không hề thích vận động, cô ấy thích lên mạng, cô ấy làm điều đó hầu như cả ngày. Tôi chỉ không thích chạy dường dài, còn lại thì mấy môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ thì tôi đều có thể đáp ứng. Hầu hết con gái đều thích son phấn và mấy thứ đồ ngọt như socola, Irene cũng trong số đó, tôi thì ngược lại, tôi thích gương mặt không son phấn, tôi không quan tâm mấy về khoản trang điểm.
Chỉ có vài thứ mà tôi và cô ấy thích chung: giày, màu đen, trắng, áo quần và chăm sóc tóc..
---------
Tôi nhớ lần đầu tiên cô ấy gọi tôi, đơn giản là gọi dùm người khác nhưng giọng Irene nói lên tên tôi, tôi thật sự giao động

"Wendy!" - giọng nói có chút lạnh lùng, tôi thích giọng nói đó
Lần thứ hai tôi được nói chuyện với cô ấy, cô ấy xin nick facebook của tôi, vì để thêm vào team trò chuyện của lớp
Sau vài lần nói chuyện qua mạng, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và cũng trở nên gần nhau hơn
Nhưng tôi nhận ra, Irene nói chuyện với tôi đơn giản chỉ để tiếp cận với anh họ tôi, anh ấy sống ở một nơi xa nơi tôi ở, anh ấy không nổi tiếng trên facebook nhưng lại nổi trên Twitter, nổi tiếng vì gương mặt đẹp và tài nhảy nhót, ca hát
Tôi trở thành ông mai bà mối cho hai người
Trên lớp, tôi cảm nhận được cô ấy đang cố gắng thân thiết với tôi, tôi không quan tâm điều đó vì tôi nhận ra, tim mình từ lâu đã loạn nhịp bởi Irene

"Này! Hai vợ chồng nhà mày suốt ngày bám lấy nhau thế hở?"

Tôi và Irene vì suốt ngày bám dính lấy nhau, nói chuyện và skinship ôm ấp khá nhiều và đặc biệt chung tôi có thói quen là đè kẻ còn lại xuống ghế nếu kẻ còn lại chọc tức mình quá đáng.

"Làm người yêu mình trong 7days nha?"

Và0 12 giờ đêm, anh họ tôi đăng trên wall facebook của Irene dòng tus đó, rõ ràng anh họ tôi đã có bạn gái, tại sao còn tỏ tình với Irene?
Irene vui lắm, luôn hỏi tôi mọi thứ về anh, tôi cố tỏ ra bình tĩnh để không cho Irene biết anh tôi đã có bạn gái từ lâu, Irene chỉ là một nạn nhân trong vụ cá cược của anh và đám bạn, tôi từng đánh anh vì thấy tin nhắn ngọt ngào đó, mối quan hệ giữa tôi và anh họ càng ngày càng rạng nứt, nhưng tôi lại thấy rất đáng vì tôi không chấp nhận được người mình thích bị đùa giỡn
Sau 7 ngày đó, anh và Irene chia tay với cái câu chia tay nhảm bởi anh tôi

"Chúng ta chia tay đi, khi quen cậu, tôi bệnh tật quá nhiều"

Gì mà bệnh tật chứ? Do anh phải rèn luyện cơ thể nhiều đến mức đổ bệnh, giờ lại đổ vì Irene anh mới như vậy.
Irene ngày hôm sau, không khóc cũng không có dấu hiệu buồn, sao có thể chịu đựng được? Sao lại cố che dấu cảm xúc như thế, tôi muốn đến bên cạnh để an ủi.. nhưng lấy tư cách gì đây? Tôi cũng là một người tiếp tay cho vụ cá cược đó mà...

Sau vài tháng, Irene lại quen một chàng trai khác, chúng tôi không còn thân thiết nhiều như lúc trước vì tôi cố gắng tránh ra khỏi cô ấy, tôi sợ một ngày tôi yêu cô ấy quá nhiều, tôi sợ xã hội này sẽ miệt thị cô ấy
1-2 tuần rồi chia tay, tình cảm của cô ấy không thay đổi mà là vì họ chỉ muốn đùa giỡn với Irene.
----
Tôi ngồi cạnh Irene vào những buổi học tăng buổi, Irene lại tỏ ra thân thiết với tôi, nhéo má tôi, lâu lâu lại nắm lấy tay tôi kéo ra căn-teen, tôi chịu những trò đùa của Irene, tôi cũng bớt lại những cái đánh đầu nhẹ, tôi bớt khoác vai Irene, dừng lại những cái ôm.
Rồi bắt đầu kì thi, nghỉ hè, là gần 3 tháng và giữa tôi và Irene không hề có một cuộc trò chuyện, dù đứng gần nhau, một ánh nhìn qua lại cũng không có, dường như chỉ có mỗi tôi hướng đến cô ấy
Khi tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho Irene có vẻ đã vơi đi vì tôi có một người quan tâm và tôi cần phải quan tâm đến, chính là bạn trai, tôi nhận lời ngay khi được tỏ tình với mục đích tập yêu một chàng trai, tôi đã có ranh giới giữa Irene và mình thì chính Irene lại xin lỗi và muốn chúng tôi thân thiết lại như trước, tôi đồng ý vì mấy lời lẽ Irene nói, tôi không thể từ chối
Tôi đã sai khi nghĩ yêu một người sẽ quên được Irene, mỗi ngày tình cảm tôi dành cho Irene nó mỗi lúc một lớn
-----
Tên bạn ngồi cạnh tôi tỏ tình với Irene, cậu ta rất nghiêm túc khi thích một ai đó, tôi qua tiếp xúc đã biết được điều đó, khi hai người họ có mối quan hệ là quen thử, tôi lại lảng tránh cô ấy, tôi muốn cho họ có thời gian bên nhau vì biết khi Irene chọn cậu ta là điều đúng đắn, cậu ta nghiêm túc trong tình cảm và biết cách chăm sóc Irene hơn tôi.. mỉm cười nhìn bạn thân hạnh phúc, đó là điều nên làm..

Tôi không hề mong đợi gì về mối quan hệ sai trái này, tôi và Irene đều là con gái, cũng chính là bạn thân của nhau.. không nên sinh ra tình cảm sai trái đó
"Irene à! Mỗi ngày mình sẽ luôn tập cách quên cậu, mình sẽ đến bên cậu ngay nếu cậu cần đến mình, mình yêu cậu, câu nói đó, mình sẽ không bao giờ nói ra vì mình biết tình bạn của chúng ta sẽ đổ vỡ mất, mình sợ cảnh cậu nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ .. hãy luôn là bạn thân của nhau nhé, First Love.."

EndFic~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro