Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: lại tiếp tục biến hóa Bae si tình

"Joohyun, cậu đứng lại"
"Lè, đồ gà"

Lớp 12/1, Irene và Joy  đôi bạn cùng tiến đang rượt đuổi nhau, đơn giản vì Irene làm rơi cái bánh do crush  tặng cho Joy

"Cậu đáng ghét, mau đứng lại"

Irene chạy ra cửa lớp, toan định bụng cho Joy đuổi mình quanh sân trường nhưng Irene trượt chân, Irene ngã

"Lần sau cẩn thận một chút"

Một vòng tay đỡ kịp lấy Irene, nếu không Irene đã ôm mặt đất rồi. Người đó đỡ Irene đứng thẳng xong liền rời đi, Irene đứng như trời trồng nhìn người kia đi

"Nè, tiếng sét ái tình rồi hả?"

Joy tinh nghịch chọc ghẹo, Irene đỏ mặt đánh vào vai Joy một cái

"Mắc gì đánh mình?"
"Thích thì đánh đấy"
"Yah! Joohyun"

Tiếng chuông reo báo giờ vào lớp, ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình, đợi giáo viên dạy môn đầu tiên của HKII

"Chà, mong là một giáo viên xinh đẹp hoặc đẹp trai đến dạy nhỉ? Gặp mấy ông bụng phệ chả có hứng học"

Irene bật cười bởi câu nói của Joy

"Cậu lẫn rồi à? Trường mình làm gì có giáo viên đẹp"
"Whoa!!"
"Gì Whoa?"

Irene nhìn lên bản theo ánh mắt mở to sáng chói của Joy, một cô gái mái tóc nâu, chiếc áo sơ mi và quần jean ôm sát tôn lên dáng vẻ của cô ấy

"Chào các em, cô là Seungwan, giáo viên dạy tiếng anh, các em có thể gọi là cô Wendy"

Wendy nở nụ cười lên, bên dưới biết bao nhiêu trái tim suýt bùng nổ. Wendy để cặp sách lên bàn, lấy sách, bút lông

"Các em mở ra trang 3"

Irene bất động nhìn Wendy viết chủ đề bài học.
Tiết học đầu tiên khiến Irene hào hứng vì cô giáo mới, thời gia nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng hết tiết, Wendy đem sách bỏ vào trong cặp, một nam sinh giơ tay muốn hỏi

"Cô ơi, vậy những điều tụi em không hiểu, tụi em có thể hỏi cô không?"
"Được chứ, bất cứ thứ gì, nếu mấy em muốn thì hãy tạo thành một nhóm đến nhà cô học, cô sẽ dạy thêm cho các em, sẽ không ép buộc vì cô biết một trong những thành phần ở đây cũng có thành phần lười học"
"Vâng!"

Tiếng vâng của cả lớp vang lên, Wendy đeo cặp sách lên vai, ra khỏi lớp. Irene liền đánh lên vai Joy một cái

"Sooyoung, mình đến học chỗ cô Wendy đi"
"Gì? Cậu biết mình dốt tiếng anh mà?"
"Kệ đi, đi với mình thôi, sẵn cậu cũng biết thêm vài thứ"

Irene năng nỉ mãi Joy cuối cùng cũng đồng ý, thêm vài bạn đi cùng nữa là nhóm 11 người, 11/30 như vậy chắc cũng khá đông nhỉ.
Theo như lịch, chiều nay cả nhóm đến nhà Wendy học, Irene đi đến trễ

"Em xin lỗi cô"

Irene cúi đầu xin lỗi liên tục, Wendy chỉ cười rồi lấy ghế, để Irene ngồi xuống chỗ gần mình

"Đây là bài tập, cô muốn xem sức của em đến đâu"
"Vâng"

Irene cười gượng nhận lấy bài tập, bắt đầu làm.
Cứ như thế, vào tối thứ 3 và chiều chủ nhật Irene đều đến nhà Wendy học, nhờ Wendy mà Irene tiến bộ hẳn trong cái môn ngoại ngữ mà Irene từng rất ghét

"Ủa? Joohyun? Em làm gì đứng đây?"

Wendy từ trong quán caffe đi ra thấy Irene đứng trươc cửa

"Dạ, tại trời mưa nên em đứng đợi tạnh mưa"

Wendy nhìn Irene một lát, hơi chần chừ nhưng rồi cũng đưa chiếc ô duy nhất của mình cho Irene

"Em không cần đâu ạ"
"Cứ dùng đi"
"Vậy cô lấy gì che?"
"Cô chạy là được rồi, em về đi"

Wendy dúi cái ô vào tay Irene xong dùng cặp che lên đầu, vội chạy đi. Irene mỉm cười mở cái ô ra, hí hửng che đi về nhà.

---

Có phải là sai lầm không? Có lẽ.. tôi yêu cô mất rồi, cô dễ gần, cô giỏi mọi thứ.. à không, cô rất tệ khi chơi game.. tôi chỉ thắng cô bởi sự nhạy bén của mình, còn học tập? Tôi thua cô rất nhiều

"Chà, Joohyun, em chơi game giỏi thật đó"
"Do cô chơi tệ thôi"
"Em có bí quyết gì sao? Mau chỉ cô đi nào"
"Em không có bí quyết gì cả, là tại cô chơi quá tệ"
"Chưa thấy học sinh nào dám chê cô giáo như em"
"Em chỉ nói sự thật chưa mà"

Cô ấm áp lắm, cô quan tâm người khác còn nhiều hơn bản thân mình..
Tôi có số điện thoại của cô rồi đấy, tôi là học sinh duy nhất có được số của cô, là tôi tự lấy máy cô nháy cho máy của mình

"Joohyun, em nằm im đi"
"Em không sao mà cô"
"Ngoan đi, nhưng sao em lại nhịn ăn đến mức ngất xỉu hả? nằm đây để cô đi mua cháo cho em"

Cô để quên điện thoại và tôi đã tự lưu số của mình vào điện thoại cô.

---
"Joohyun, cậu làm gì mà cứ ngồi nhìn ra cửa hoài vậy hả?"

Joy thấy Irene cả 4 tiết đều nhìn ra cửa liền thắc mắc

"Cô Wendy hôm nay sao không đi dạy nhỉ?"
"Cậu không biết à? Cô Wendy tối qua bị tai nạn xe, đang ở trong bệnh viện?"
"Gì?"

Irene đứng phắt dậy, rõ ràng tối hôm qua còn đưa Irene về nhà vì đã trễ mà. Irene vội chạy ra khỏi lớp, mặc kệ giáo viên gọi.
Irene đến phòng 012 theo lời của cô y tá, Irene cảm thấy có lỗi, chưa muốn vào nên nhìn sang cửa kính để chắc chắn rằng Wendy không sao

"Wan không sao mà, cậu đừng quá lo lắng"

Qua cửa gương, Irene nhìn thấy một cô gái đang ở trong vòng tay của Wendy, chân và đầu Wendy đều quấn băng, Irene mở hé cửa mong nghe được hai người họ nói gì

"Cậu sao phải đưa cô bé ấy về chứ? Nếu không cậu đã không bị như thế này rồi"
"Xin lỗi mà Seulgi yêu dấu, mình đã làm người yêu của mình lo lắng rồi"

Wendy cười cười hôn lên môi Seulgi một cái, đương nhiên Irene thấy, Irene bỏ chạy, thật nhanh

Phải, là tôi đơn phương cô, tôi từng thấy cô với người đó, tôi đã chỉ mong hai người họ chỉ là bạn, nhưng không, thực tế đã cho tôi biết.. hai người họ đã có hôn ước và nay mai thôi, hai người họ sẽ chính thức bước vào lễ đường.. chỉ có mình tôi.. mình tôi lầm tưởng trong mối quan hệ này

"Joohyun, tuần sau em nhớ đến dự hôn lễ của cô nha, làm phụ dâu cho cô vì cô không có em gái"
"Vậy cô xem em là?"
"Đương nhiên là em gái đáng yêu nhất của cô rồi"

End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro