"Thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: chỉ là tôi đem chuyện của tôi vào fic thôi, muốn đọc hay không thì tùy mọi người :(


Anh họ tôi, bạn thân tôi .. hai người họ thật sự đã từng là một cặp..

Joohyun, Bo Gum, hai người họ thật sự rất đẹp đôi

Trai tài gái sắc là để nói về họ..

Nhưng rồi mọi thứ lại trở về vị trí cũ, chỉ có cậu đau lòng, tôi buồn cho cậu

Thời gian qua, cậu yêu thêm 1 người nữa, bên ngoài không quá nổi bật nhưng có vẻ chăm sóc cậu rất tốt

Đã có người yêu thì đừng nên rắc thính khắp nơi nhé Joohyun

"Seungwan ah~ làm ơn~ mua cho mình đi mà"

Joohyun, cậu ấy thích sách và tôi chẳng thích sách là mấy, cậu ấy không như tôi, được bố mẹ cho tiền vào đầu tháng đủ để chi xài những thứ lặt vặt
Tôi rất dễ rung động bởi những gì phát ra từ cậu, cậu nói, cậu nhảy, chỉ cần là cậu tôi đều rung động

"Chỉ lần này nữa thôi đấy"
"Hoan hô Seungwanie"

Nụ cười của cậu khiến tôi tan chảy
Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân đối với cậu là gì? Cảm thấy có lỗi khi để anh họ mình lừa gạt tình cảm của cậu và muốn thay anh ta chuộc lỗi với cậu? Bạn thân thiết có thể vì nhau về mọi thứ? Hay tôi yêu cậu đây Joohyun?
Có lẽ là tôi yêu cậu đấy Joohyun ah, đừng rắc thính tôi nữa nhé, tôi sẽ chết mất
-
Cậu nghĩ cậu công khai thân mật với bạn trai là tôi vui vì cậu hạnh phúc sao? Không hề đâu, tôi ích kỉ lắm, tôi ghét hắn vô cùng.. tôi hận bản thân, tại sao tôi lại là một đứa con gái chứ? Nếu tôi sinh ra là một người con trai liệu cậu có đáp lại tình cảm của tôi không Joohyun?

---
Cậu lại như thế nữa rồi, lại giận hờn vô cớ, tôi đã làm gì sai? Chỉ cần cậu muốn là tôi sẽ làm mà không phải sao? Sao bây giờ cậu lại giận tôi? Nói đi chứ Joohyun
---
Cậu vì bạn trai mà đổ hết lên người tôi, cậu nghĩ tôi là gì của cậu? Bao cát trút giận sao? Không công bằng đối với tôi đâu Joohyun à, tôi bên cạnh cậu chừng ấy thời gian vẫn không bằng tên bạn trai của cậu sao?
Phải, đương nhiên là tôi không bằng, chắc là do tôi tự đặt vị trí quá cao phải không?

---
" Dù có không muốn nhớ thì mình vẫn nhớ đến, mình khi đã yêu thật lòng thì rất khó để quên, huống gì đó là mối tình đầu"

Phải, tôi biết chứ Joohyun, cậu cũng là tình đầu chưa dứt được của tôi mà, làm sao mà không hiểu được chứ?

---
"Seungwanie, cậu không cần thương hại tôi, tôi cũng không cần sự rung động từ cậu, làm ơn đi, giúp tôi"
"Joohyun, cậu đừng nhắc đến hắn nữa, cậu biết mình đau đến cỡ nào không? Mình hối hận khi để cho hai người biết nhau, mình đau lòng khi thấy cậu buồn, mình không giúp là vì mình thương cậu, chả lẽ cậu muốn chúng ta lại không nhìn mặt nhau nữa sao? Tình bạn 3 năm không bằng tình 7 ngày sao?"
"Mình không có ý đó mà Seungwanie, vậy xem như mình chưa nói gì nhé"

Cậu quay lưng đi, ừ, đi luôn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, thương cậu, cậu nào có hiểu. Cậu chỉ muốn làm theo ý mình, tôi ghét nhất là lúc cậu như thế đó Joohyun ah~ làm ơn, quên hắn đi, hắn không tốt để cậu nhớ đến.
---
Ừm.. hôm nay tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, vì tôi thương cậu quá nhiều khiến tôi không có đủ can đảm để thấy cậu đau, cậu khóc làm tôi đau lòng lắm đó, vui vẻ lên nhé.. tôi sẽ ở bên cậu lúc cậu cần nhất.. Seungwanie sẽ ở bên Joohyunie mà..

-
END
Ngắn nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro