Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Kang chút nữa cùng tôi đi gặp đối tác"
"Vâng, thưa Bae tổng"

Irene ngả người ra thành ghế sau khi thông báo với cấp dưới của mình về buổi hẹn trưa nay cùng đối tác, Irene xoa xoa thái dương của mình. Điện thoại Irene khẽ rung lên, tin nhắn từ Taeyeon, người chị lớn mà Irene kính trọng

Seungwanie về nước rồi, con bé ở chỗ của chị
Vâng, nhờ chị chuyển lời hỏi thăm của em đến Seungwan
Chị nghĩ em nên đến gặp Seungwan
Em ấy rất hận em, em nghĩ không nên gặp nhau
Ừ, em muốn thế nào cũng được, nhưng nhớ là đừng bao giờ hối hận
Vâng

Irene tùy tiện trả lời tin nhắn. Irene làm sao có thể đối diện với Wendy lúc này? Đã hơn 4 năm kể từ khi hai người rời xa nhau, không phải vì cãi nhau hay hết yêu thương nhau mà là do Irene nhu nhược, tự đẩy Wendy ra khỏi mình.
Irene vào một file mà mình đã lưu từ rất lâu, bao giờ cũng chả nhớ rõ, một đoạn video được phát ra từ màn hình máy tính.
Wendy với chiếc áo hoodie màu vàng, mái tóc nâu và khuôn mặt trắng ngần của cô càng trở nên nổi bật dưới ánh nắng mặt trời

"Hyunie ah~ mau lại đây"
"Gì thế Wanie? Sao lại quay video?"
"Nói đi, chị yêu ai nhất?"
"Gì? Em bị bệnh đấy à?"
"Chị mau nói đi~ không em sẽ giận đấy"
"Được rồi, chị yêu Wanie nhất, được chưa?"
"Phải vậy chứ?"

Đoạn video 30 giây ngắn ngủi, Irene mỉm cười xem lại nhiều lần. Irene bây giờ cảm thấy thật hối hận khi ngày đó đã bỏ rơi Wendy, nàng đã hất hủi Wendy thậm tệ như thế nào? Chỉ vì một chức vụ ở công ti mà nàng nhẫn tâm đánh đuổi người con gái mà nàng yêu những 2 năm đại học và sau khi ra trường

"Tôi yêu cầu cô rời khỏi Seungwan"
"Thưa chú, con và Wanie là thật lòng mà"
"Seungwan chúng tôi còn quá nhỏ, cô đừng lôi kéo con bé vào mấy cuộc tình phi lí này"

Bố Wendy nghiêm nghị nhìn Irene, ông sau khi biết chuyện Wendy yêu Irene liền sắp xếp cuộc hẹn này

"Nếu cô chịu chia tay con bé, để con bé tiếp tục du học, tôi sẽ cho cô ghế tổng giám đốc của NW à, và đừng xuất hiện trước mặt Wendy nữa"
"Con.."
"Cô nên nhớ NW khá nổi tiếng trong giới trang sức, có được ghế tổng giám đốc là một món hời"
"Được, tôi đồng ý"

Sau buổi gặp mặt bí mật đó, Irene bắt đầu sử dụng thái độ chán ghét đối xử với Wendy, dùng những lời nặng nhọc để chỉ trích Wendy một cách vô tội xong còn ở bên người khác trước mắt Wendy, khoảng thời gian đó Wendy không chịu được nữa mới bỏ đi.
Irene nhớ mãi cái đêm Wendy bỏ đi, trên người chỉ vỏn vẹn bộ đồ đùi mỏng và trời đang bắt đầu mưa

"Joohyun, chị dừng lại đi"
"Em là  gì mà dám lớn tiếng với tôi?"
"Em là bạn gái của chị không phải sao?"
"Bạn gái? Tôi là không cần thứ bạn gái như cô"

Irene lạnh nhạt buông câu nhưng đâm nhát dao vào tim Wendy

"Vậy suốt 2 năm qua chị xem em là gì chứ?"
"Gì nhỉ? Một cô giúp việc free, giúp tôi thỏa mãn, đơn giản là vậy"

Wendy định đưa tay lên tát Irene thật đau, trút hết nỗi đau lên người Irene, nhưng Wendy đã không làm vậy, Wendy quay lưng bỏ đi, chạy thật nhanh trong cơn mưa lớn và ngày hôm sau, Irene được là tổng giám đốc của NW sau khi Wendy sang Mĩ du học.
Irene cứ ngỡ chiếc ghế này sẽ đem cho Irene hạnh phúc nhưng không, nó khiến Irene hầu như đêm nào cũng có muộn phiền vì những chuyện ở công ti
Irene lần tìm thêm vài thứ mang kỉ niệm của cô và nàng, ảnh, quà tặng, Irene đều giữ lại bên mình, xem chúng, ngắm chúng làm Irene nhớ lại khoảng thời gian đầy hạnh phúc trước kia

"Nếu lúc trước chị giữ em lại, em sẽ hạnh phúc chứ Seungwan?"

Irene tự đặt cho mình câu hỏi ngớ ngẩn, thời gian là thứ không thể quay lại, điều đó ai cũng biết.

"Bae tổng, đi thôi"

Irene ngồi trên xe, trên đường đến tiệm cơm, trên đường đi, Irene bắt gặp hai dáng người nhỏ con, chính là Taeyeon và Wendy, hai người họ sắp kết hôn rồi, 2 tháng nữa thôi

"Có lẽ chuyện chúng ta sẽ mãi không thể tốt đẹp, 4 năm trước chị đã sai khi đã buông tay em ra.. và bây giờ chị lại thêm một lần nữa hối hận vì đã không dám nói với em rằng  Nhớ em.. thật, nhớ em rất nhiều"

-
Có cảm hứng liền viết và nó ra thế này đây, 800 chữ thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro