Chương 5( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là Red Room, là concert đầu tiên của nhóm vì thế cả nhóm luyện tập vô cùng chăm chỉ để đem đến một buổi diễn đầy hoàn hảo cho fans
Sohee unnie cho cả nhóm nghỉ ngơi một lát, Wendy liền lấy mấy chai nước đưa cho từng thành viên

"Chị mau đưa cho Seulgi đi"

Wendy đưa hai chai nước cho Irene

"Ừ"

Irene lật đật ngồi dậy đi đưa nước cho Seulgi rồi ngồi xuống cạnh Seulgi luôn, khi Wendy vừa ra ngoài để đi vệ sinh thì Seulgi liền khều khều vai Irene

"Sao dạo này chị quan tâm em dữ thế hả?"
"Em không muốn chị quan tâm em"

Irene nhíu này nhìn Seulgi

"Không phải, dạo này Wendy không quan tâm em chút nào, mấy đêm liên tiếp bỏ qua phòng chị ngủ còn chị lại quan tâm em, rõ ràng có lí do"
"Tối về dorm chị kể cho"

Wendy đi vào cũng là lúc tiếp tục buổi luyện tập.

--------

Về dorm, ai nấy đều về phòng, Seulgi lập tức mò vào phòng Irene, khóa cửa lại tránh cho Wendy mò vào, Irene tắm xong đã thấy Seulgi nằm dài trên giường của mình

"Công nhận em nhiều chuyện thật đấy gấu"
"Em hơi tò mò thôi mà, chị mau kể đi"
"Em thân với Wendy đúng chứ? Chị thấy con bé còn ngốc hơn cả em đấy, Wendy có thật là được tổng thống trao bằng khen không?"
"Chị nói gì thế? Mau kể đi nào"

Câu nói của Irene làm cho Seulgi càng muốn nghe, ôm lấy cánh tay Irene lắc lư cầu kể

"Ngồi im rồi chị mới kể được chứ"

Irene từ từ kể lại mọi thứ cho Seulgi nghe, âm giọng pha chút giận dỗi, đương nhiên vì tên họ Son đần độn đó, làm cô tức lên tức xuống mấy lần, quả thật trong tình cảm, Wendy là kẻ đại đần

-----

Nghe hết câu chuyện của hai người, Seulgi ôm bụng cười lớn, Wendy bên ngoài tính định đêm nay lại tá túc bên đó nhưng nghe Seulgi cười, em thở dài viết biết hai người họ đang vui vẻ trong kia, còn khóa trái cửa, chắc chắn là không muốn ai làm phiền, não nề, Wendy trở lại giường của mình, đánh một giấc

"Wendy cậu ấy ngốc đến thế sao? Mà cũng do chị, tự nhiên bảo ngốc làm gì cho cậu ấy tưởng chị thích em"
"Haizz, bởi vậy nhưng kệ đi, dù sao Wendy cũng chả có thích chị, với lại Wendy và chị đều là con gái, sẽ khó mà quan hệ tình cảm"
"Đừng có bỏ cuộc thế chứ? Em sẽ tìm ra người Wendy thích, giúp chị trấn giữ trái tim Wendy"

Seulgi nói với giọng chắc nịch, tại sao 94line lại thích lo chuyện bao đồng thế này? Wendy thì giúp Seulgi và Irene là một cặp còn Seulgi lại giúp em cùng cô thành một cặp, 94line thật sự có vấn đề?

"Thôi em về phòng đi, tối nay Wendy sẽ mò qua nữa đó"
"Vâng~ em sẽ giúp chị, cố lên"

Seulgi đưa tay kí hiệu cố lên rồi ra khỏi phòng, về căn phòng yêu dấu của mình thì đã thấy Wendy chôn mình trong chăn rồi, Seulgi lập tức dùng chân đá đá vào cái mông thần thánh của Wendy

"Gì thế gấu?" - Wendy gắt gỏng với cái giọng ngáy ngủ
"Sao không qua ngủ với Irene unnie tiếp đi? Về đây ngủ làm gì?"
"Hai người không phải nói chuyện rất vui vẻ sao?"

Wendy ngồi dậy dụi dụi mắt

"Irene nói trời lạnh, kêu cậu qua ngủ cùng đấy, mau qua đi"

Seulgi đẩy đẩy Wendy

"Ừ, cậu không muốn mình ở phòng đến thế à?"
"Đúng vậy đó, mau đi qua đó đi, mình muốn không gian yên tĩnh để vẽ a~"
" Được rồi"

Vẻ mặt phụng phịu đi qua phòng Irene mà thật cái bản chất là đang trong trạng thái hào hứng, vui vẻ và vô cùng phấn khích

"Em đã tắm chưa đấy?" - câu đầu tiên của Irene khi thấy Wendy đi vào
"Em biết mũi unnie rất thính nên em đã tắm bằng sữa tắm cao cấp đó nha"
"Ừ"

Vừa "ừ" vừa vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh, Irene ý bảo Wendy mau nằm lên đó, Wendy hiểu ý liền leo lên giường nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Irene

"Chị sợ lạnh đến vậy sao?"
" Giờ còn hỏi câu này? Lúc trước em cứ thấy trời chuyển gió hay lạnh đều ủ ấm cho chị không phải sao?"
"Sao chị không để Seulgi ngủ cùng chị? Lúc nãy em định sang nhưng nghe tiếng cười, em tưởng Seulgi qua ngủ cùng chị"
"Không, tụi chị chỉ xem vài thứ rồi cười thôi, chỉ là ngủ với em thấy thoải mái hơn thôi"

Irene đưa tay lên nghịch vài cọng tóc khô của Wendy, đúng là sau khi nhuộm tóc cũng trở nên khô cằn, sờ không được như trước

"Hết ngày mai nữa là chúng ta có concert đầu tiên rồi đấy unnie, em mong chờ quá"
"Diễn liên tục ba ngày lận đấy? Em không sợ mệt sao?"
"Em không sợ, em chỉ sợ vào lúc diễn em lại mắc lỗi thôi"
"Ừ, giờ thì ngủ đi, ngày mai tập cả ngày đấy"
"Vâng, unnie ngủ ngon"

Wendy ôm thật chặt người bên cạnh như thói quen mới còn Irene thì vẫn thói quen cũ, vỗ vỗ cái mông chuột con rồi mới nhắm mắt ngủ được

------------
END Chương5
( GIỮLẤYEM )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro