Cả Đời Bảo Hộ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun từ khi chỉ là một đứa trẻ vừa biết học là gì? Thì gia đình nhà họ Bae xảy ra hỏa hoạn, trong cuộc hỏa hoạn đó bà Bae cùng đứa em nhỏ của Joohyun đã rời xa thế giới mãi mãi, ông Bae lúc đó đang ở công ti làm việc, khi nghe tin lập tức trở về, căn nhà cháy trụi, mọi thứ đều bị thiêu đốt, người dân xung quanh đang giữ lấy đứa trẻ khóc òa, không cho Joohyun đi vào đó.

Sau cái ngày thảm kịch đó nhà họ Bae đầy sự hành phúc liền trở thành một gia đình người cha bỏ bê công việc đến nỗi công ti bị phá sản, Joohyun nghỉ học, đi rửa chén bát thuê kiếm tiền sinh hoạt cho bố lẫn mình nhưng số tiền đó đều bị ông dùng để uống rượu
Rồi cái ngày đó cũng đến, Joohyun 12 tuổi, ông Bae vì uống rượu quá nhiều, sinh bệnh tật mà chết, Joohyun được người dân đưa vào cô nhi viện.
Joohyun được đi học, được chăm sóc, cứ ngỡ những ngày tháng sau này sẽ được hạnh phúc nhưng đến khi nàng 18 tuổi, cô nhi viện không chứa chấp nàng nữa, một người đàn ông trung niên đi đến "mua" nàng với cái giá cao ngất, nhưng người 'mua' nàng thật chất là một người phụ nữ, cô ta hơn Joohyun 10 tuổi, tên Wendy Son.

------££------
Wendy từ nhỏ sinh ra trong một gia đình giàu có và có đủ tình thương lẫn cha và mẹ, Cha Wendy có tính bảo thủ và nghiêm khắc nên không bao giờ cho Wendy sử dụng tiền bạc, hay quyết định gì đó vào mấy chuyện nhỏ nhặt, vô ích, ông muốn Son thị sau này phải ở trong tay một người biết kinh doanh, kiếm lợi nhuận cho công ti và tuyệt đối không được phản bội ông.

Vì sao Wendy mua Bae Joohyun?

Năm Wendy 22 tuổi, sau khi du học ở Mĩ về, Wendy theo mẹ làm từ thiện ở cô nhi viện, Wendy bắt gặp hình ảnh đứa trẻ chưa trưởng thành có một vẻ đẹp, sự khả ái, nụ cười đó luôn khiến Wendy muốn bảo hộ lấy, Wendy đã về xin phép ông Son mua lại nàng nhưng ông không đồng ý, tiền của Son thị không thể chi vào mấy khoản đó, ông nói chỉ khi ông chết ông mới cho Wendy  tiêu tiền vào những thứ không cần thiết cho Son thị.
Cô hiểu ông rất yêu cái công ti mấy chục năm gầy dựng nên không có ý kiến gì.

Năm Wendy 28 tuổi, ông Son qua đời vì bệnh tim, Wendy dường như đã quên việc muốn mua lại Joohyun nhưng chính bà Son đã bảo Wendy đi mua lại Joohyun, muốn căn nhà này có thêm người cho đỡ trống vắng.

----------
Joohyun được đưa đến nhà họ Son, những người hầu đón tiếp Joohyun rất tốt, còn đưa đến tận phòng và sắp xếp quần áo cho
Nàng đi tham quan căn nhà lớn này, cách phòng Joohyun 2 phòng thì căn phòng có tay nắm cửa màu xanh, trong đó dường như có tiếng động, Joohyun mở hé cửa tò mò xem trong đó là gì. Joohyun hoảng người khi thấy cảnh hai người đang quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân, miệng còn không ngừng phát ra những tiếng khó nghe

"Ai đó?"

Joohyun lập tức đóng cửa, sau 5 phút, một người phụ nữ mái tóc màu xanh lục nhẹ đi ra, trên người cô ta là bộ đồng phục công sở đã bị nhăn, lập tức sau đó là người mang chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen cũng nhăn như người lúc nãy, mái tóc đen đui vàng khá rối bời

"Em là ai? Sao lại ở nhà tôi?"
"Dạ.. em là Joohyun.. cô Wendy đã cho người đưa em đến"
"Ra là em sao? Thời gian trôi làm em càng đẹp ra nhỉ, hãy nhớ rõ, tôi là Wendy, bây giờ tôi phải đến công ti, em muốn đi đâu thì gọi tài xế Han đưa đi, ngày mai em có thể đi học tiếp

Wendy nhanh chóng đi vào trong phòng thay lại y phục, ra khỏi phòng là một Son tổng đầy uy quyền, nghiêm chỉnh.

-------
5 tháng trôi qua, Joohyun sống cùng gia nhân trong căn nhà rộng lớn này, rất hiếm khi thấy mặt Wendy, cuối tháng lại thấy mặt một lần, vì Wendy kiểm tra thành tích học tập của Joohyun, xong lại cùng một người phụ nữ lên lầu, đi qua nghe tiếng ma mị, Joohyun thề sẽ không bao giờ vào căn phòng ám mụi đó.

Hôm nay là đầu tháng thứ 6 Joohyun sống ở đây, Joohyun ngồi ở phòng khách xem film sau khi làm bài tập xong, cánh cửa nhà bật mở, Joohyun đứng dậy xem vì gia nhân đều được đi ra nhà sau nghỉ ngơi cả rồi, nhà trên chỉ có mình cô, cô cũng chả cho bạn biết địa chỉ nhà ở

"Cô Wendy?"

Wendy trong tình trạng say mềm, chút nữa là ngã quỵ xuống sàn, may có Joohyun đỡ kịp lấy

"Cô Wendy, sao lại say thế này? Để tôi đưa cô lên phòng"
"Bae Joohyun, em muốn tôi tức chết sao?"

Wendy gắt gao ôm lấy Joohyun, đè xuống Sofa, Joohyun đỡ không kịp, ánh mắt cầu xin Wendy, nhớ lại mấy lần bắt gặp Wendy đè người phụ nữ khác xuống giường như thế này khiến Joohyun muốn khóc.
Wendy chỉ vừa đè xuống đã bắt gặp đôi mắt ngấn nước kia liền hốt hoảng, tỉnh cả rượu

"Em sao thế? Tôi chưa làm gì em mà? Sao lại khóc? Ngoan"

Wendy bế thóc Joohyun lên, đặt Joohyun vào trong lòng mình mà trấn an

"Tôi xin lỗi, tôi thật tức quá mới làm vậy.. tôi không kịp kiểm soát bản thân"
"Hức.. em sợ cô Wendy làm em như mấy người phụ nữ mà mỗi tháng Wendy dẫn về nhà"

Khi Joohyun thật sự khóc, Wendy lúng túng không biết làm gì liền dùng môi mình đặt lên môi Joohyun một nụ hôn, Joohyun ngưng khóc vì ngạc nhiên cũng là lúc Wendy buông ra, môi mỉm cười xoa xoa đầu Joohyun

"Tôi không bao giờ tổn thương em đâu Joohyun, tôi sẽ dùng cả đời mình mà bảo hộ em, mấy người phụ nữ kia tôi không hề thương yêu, tôi đơn giản là phát tiết, lúc trước là tôi gặp em ở cô nhi viện, đến bây giờ mới có thể đưa em về đây, em càng lớn càng xinh đẹp, tôi sợ không kiềm chế được mới rất ít về nhà, dùng người khác   làm thỏa mãn tôi"

Wendy vừa ôm lấy Joohyun vừa nói với một chất giọng chân thành, Joohyun nghe từ đầu đến cuối, từ lần đầu tiên gặp mặt Joohyun đã có cảm tình nhưng nổi sợ sệt đã chiếm hết, Joohyun sợ có ngày mình sẽ như người phụ nữ kia, bị Wendy chà đạp dưới thân

"Em nghe đây, ngoại trừ tôi em không được phép có tình cảm với ai, ai khiến em có tình cảm đều phải chết, em duy nhất chỉ có mình tôi, hiểu không?"

Wendy siết chặt Joohyun vào trong lòng mình, đợi chờ câu trả lời của Joohyun, thay vào câu trả lời, Joohyun ngượng ngùng gật đầu. Wendy hài lòng hôn lên trán Joohyun, xong bế Joohyun lên lầu

"Wendy định đưa em đi đâu?"

Joohyun có chút hoảng khi thấy Wendy ẳm mình tiến đến cầu thang

"Em an tâm, Wendy sẽ không tổn thương em, ngoại trừ em tự nguyện, trễ rồi, tôi đưa em đi nghỉ"

Sau khi Wendy tắm rửa để bớt mùi rượu, đi sang phòng Joohyun, nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn đó một chút, Wendy rời đi nhưng lập tức bị níu lại bởi một bàn tay

"Wendy.. ngủ cùng em!"

Joohyun nói với cái giọng ngái ngủ, Wendy cười xoa xoa tóc nàng

"Ngoan, ngủ đi, Wendy sẽ sang phòng bên ngủ, Wendy sợ sẽ không kiềm chế nỗi mà làm gì em mất"
"Em mặc kệ, dù sao Wendy cũng là mua em về mà"
"Được rồi, Wendy sẽ cố gắng"

Wendy nằm sang bên cạnh, dang tay ra để Joohyun có thể dễ dàng nằm trong lòng mình

"Wendy hứa với em một việc được không?"
"Chuyện gì Wendy đều hứa với em"
"Đừng qua lại với mấy người phụ nữ kia nữa được không? Khi Wendy phát tiết đều có thể tìm em, đừng tìm mấy người phụ khác"

Joohyun đỏ mặt khi nói mấy từ nhạy cảm đó

"Được rồi, Wendy hứa với em, sau này không được hối hận đấy, em cũng phải hứa với Wendy, không được qua lại với tên Park Bogum đó nữa"
"Bogum là người giúp em học, vì em không giỏi toán cho nên mới nhờ cậu ấy"
"Có gì thì nói với Wendy, Wendy sẽ giúp em học, không cần nhờ tên đó"
"Vâng, em nhớ rồi"
" Giờ thì ngủ nào"

Wendy hôn lên trán Joohyun rồi ôm lấy nhau mà ngủ..
Chuỗi ngày dài hạnh phúc của Wendy cùng Joohyun bắt đầu..

End
Hello~ tôi là #N , một au dùng nick này cùng mind_noface, tôi chuyên với [H] nha 😃😃 sau này sẽ cung cấp vào series vài oneshort [H]
Àn- nhòn
Bye Bye

Follow IG của  tôi cùng mind_noface nha =))))
Thanks~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro