Chương 4 ( Giữ Lấy Em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, mùi hương đó không còn, không có ánh sáng xuyên qua màn cửa lớn nữa vì đã về lại Seoul rồi, căn phòng này duy nhất thuộc về cô, không có người nằm bên cạnh nữa, chỉ hai đêm ngủ cùng nhưng cô đã nhanh tạo thành thói quen mất rồi.
Tiếng gõ cửa, lần này không phải là Joy gọi như mọi lần mà là Wendy gọi, cô ngồi dậy, tiến đến mở cửa ra, trên tay Wendy là khay đựng hai li nước ép

"Seulgi khá mệt, đang ở trong phòng, chị mau vào đó đi"

Wendy nhanh chóng đưa khay nước cho Irene, cô ngớ ngẩn nhìn Wendy

"Sao chị phải đem vào đó? Em đem cũng được mà"
"Em đang tạo cơ hội cho chị mà, nhanh lên nào"

Cô chợt nhớ là Wendy nghĩ người cô thích là Seulgi mà, cô gật đầu cầm khay nước đi vào phòng của Wendy và Seulgi

"Cố lên unnie"

Đồ ngốc, em đúng là tốt bụng quá lố rồi đấy.. hừ..

Cô nhanh chóng đem khay nước vào, Seulgi trố mắt nhìn khi người đem nước cho mình không phải là Wendy mà là Irene, người già của nhóm

"Wendy đâu? Em nhờ cậu ấy làm dùm mà?"
"Wendy bận nhờ chị đem vào"

Đưa một li cho Seulgi, cô nhanh chóng ra ngoài sau khi cầm lấy li nước còn lại của mình. Wendy đang ở sofa cùng hai maknae xem film và cười lớn

"Unnie lại đây xem luôn đi" - Yeri gọi, cô muốn bước lại ngồi đến cạnh chỗ của Wendy thì Seulgi từ trong phòng nói lớn ra

"Wendy ah! Lấy hộ mình giấy bút ở chỗ kệ với"

Wendy liền lấy và đưa cho cô, ánh mắt của em nói lên rằng mau vào đưa cho Seulgi đi, em đang tạo cơ hội cho Seulrene kết hợp đấy

"Ủa, Irene unnie hôm nay sao lại lấy đồ cho Seulgi unnie thế? Unnie không phải rất ghét cái sự lười biếng của Seulgi unnie sao?"
- Yeri nhai miếng snack trong miệng vừa nói
"Em lo ăn đi" - Wendy liền biện minh thay cho cô, cô cúi mặt đi đến ngồi cạnh Wendy, cùng ba người xem tiếp chương trình trên TV.

-----

Cả nhóm trở về sau khi quay MV xong, vẫn như mọi lần, Wendy vào bếp lấy nước ép cho mọi người

"Mau lên đi unnie! Em sắp chết khát rồi" - Yeri lên tiếng đầy thống khổ
"Yeri, em đừng có suốt ngày xem Wendy là người hầu của em đấy" - Irene ánh mắt giận dữ nhìn Yeri
"Đúng đó, em suốt ngày coi chị và Wendy là người hầu của riêng em" - Seulgi tán thành lời nói của Irene. Joy im lặng nhìn maknae mếu máo cầu cứu và đương nhiên Joy tránh đi ánh mắt đó, nếu đâm đầu vào sẽ cùng Yeri trở thành nạn nhân cho Irene và Seulgi la mắng mất.

Wendy nhanh chóng đem mấy li nước ép ra giải thoát cho maknae

"Hai người đừng có ức hiếp trẻ con như thế chứ?"

Wendy lấy li nước ép đưa cho Yeri rồi ngồi xuống cạnh maknae, Yeri cười, Yeri luôn biết Wendy sẽ luôn bênh vực mình mà

"Em lại bày thói hư cho con bé rồi đấy Wendy" - Irene lầm bầm
"Yeri của chúng ta là để cưng chiều mà"

Wendy cười xoa xoa đầu Yeri, Yeri cười khoái chí

"Seulrene, YeDy lên rồi đây"

Joy thản nhiên vừa nói vừa mở TV lên xem, bốn cặp mắt đều hướng vào Joy

"Aigo! Em không có nói gì hết, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó"

Joy dơ hai tay đầu hàng, bốn cặp mắt đó mới ngừng nhìn Joy, chợt thấy tình hình không ổn liền trốn vào phòng trước

"Hừ, chị vào phòng trước đây"

Không quên cầm theo li nước ép, Irene đi vào phòng, tiếp theo sau đó là Seulgi

"Mai Wendy unnie mua gà cho em nha?"
"Không nhớ là sắp comeback sao? Cố nhịn đi út cưng"
"Haizz, sau comeback là Red Room, bao giờ em mới được ăn đây, hức hức"

Yeri tỏ ra buồn não ruột, xà vào lòng Wendy

"Chịu khó một thời gian nữa, mau vào ngủ đi, sắp tới bận rộn lắm đấy"
"Vâng"

Yeri đi vào phòng, Wendy đi tắt hết mấy thiết bị điện rồi gõ cửa phòng Irene, không nhận được câu trả lời nào, Wendy tự tiện đi vào luôn, tiếng nước chảy trong phòng tắm, trên kệ là li nước ép đã hết, Wendy dọn dẹp ngay, một lúc sau Irene đi ra

"Vào đây làm gì? Trễ rồi đấy" - Irene nhíu mày nhìn Wendy
"Em.. chỉ muốn xin lỗi chị vì làm chị bực mình thôi, tại em không nỡ nhìn maknae của chúng ta bị trách mắng"
"Không phải lỗi của em, mắc gì xin lỗi, khờ quá"

Irene nhéo nhẹ cái má trắng đã hóp lại vì gầy gò kia

"Em mau đi ngủ đi, ngày mai chúng ta có lịch trình đấy"

Một ý nghĩ điên khùng lộ ra trong đầu của Wendy

"Cho em ngủ cùng với chị nha? Tiện thể em massage cho chị luôn, mấy hôm nay chị rất mệt còn gì"
"Cũng được, xem như cho ấm giường vậy, nhưng trước hết, em phải đi tắm"
"Tuân lệnh"

Wendy nhốn nháo chạy về phòng, cô nhìn theo dáng đi đó không khỏi bật cười. Mắc gì lại không đồng ý bởi ý kiến của em cơ chứ, được ngủ chung với người mình thích lại còn được massage, chỉ có kẻ đần độn mới từ chối thôi.

Cửa mở khi cô đang lướt lướt trên chiếc điện thoại, em mặc bộ pijama màu xanh, khuôn mặt hoàn toàn lột bỏ đi lớp trang điểm, trên tay là dây sạc cùng điện thoại

"Unnie nằm xuống đi, em massage cho"

Nghe theo lời, cô nằm xuống, đợi chờ, bàn tay của em bắt đầu xoa bóp, thao tác đầy linh hoạt

"Không ngờ em massage giỏi vậy nha? Mấy năm quen biết không thèm massage cho chị"
"Ở Isac em cũng bóp vai cho chị còn gì?"
"Bóp vai với massage kiểu này khác nhau nha"
"Uầy, sao cũng được, mà mấy hôm nay chị và Seulgi thế nào rồi?"
"Vẫn thế, không có gì tiến triển cả"

Vừa nói vừa thở dài, nghề diễn xuất của cô Bae bắt đầu

"Tại chị không chịu cởi mở nhiều với cậu ấy"
"Dù sao em ấy cũng không thích chị, làm cũng vô ích"
"Chị thích cậu ấy bao lâu rồi?"
"Khoảng 5 năm"

Wendy trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời của Irene, cô đã lấy thời gian cô thích em để nói ra

"Em cũng thích một người trong 5 năm"
"Đừng nói là Yeri nhé? Con bé vừa mới lớn thôi đó"

Irene hồi hộp đợi câu trả lời của Wendy, cô thật sự muốn biết người trong lòng của Wendy là ai? Người đó hơn cô những gì mà khiến Wendy rung động?

"Không, em làm sao thích con bé chứ? Chị cũng quen với người đó đấy, sau này em sẽ nói với chị"
"Ừ"

Tiếng thở dài, sau hơn 30 phút masage, Irene bảo Wendy dừng vì biết em cũng đã mỏi tay rồi.
Wendy nằm xuống bên cạnh, chân hai người đụng nhau ngay cả tay cũng đụng chạm

" Giường không rộng như ở Pattaya nhỉ" - Wendy lên tiếng
" Giường đơn mà, em xích vào một chút đi, không sẽ rơi xuống sàn đó"

Wendy nghe lời xích vào trong thêm một chút, trong đầu một lần nữa lại lộ ra ý nghĩ đầu xấu xa a~

"Unnie, cho em ôm chị nha? Không được cũng không sao? Chỉ là em sợ rơi xuống sàn thôi"

Vừa xin vừa biện minh cho lời cầu xin của mình, cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười, đầu nhích vào lòng của Wendy

"Ừ, ôm đi, chị cũng hơi lạnh"

Nhận được báo hiệu của đèn xanh, Wendy lập tức ôm lấy người bên cạnh, tận hưởng mùi hương và hơi ấm vừa gần gũi vừa xa lạ này

"Unnie ngủ ngon"
"Ừ, em ngủ ngon"

End Chương 4
(GIỮ LẤY EM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro