Chương 3 ( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng màu trắng, rèm cửa đã được kéo, dù trời đã tối nhưng cô vẫn kéo khóa rèm vì biết người đang ngủ bên cạnh không thích ánh nắng.
Đêm nay là đêm cả hai được ngủ chung trên giường, cô rất phấn khích còn người bên cạnh thì cứ như tỏ ra chán ghét rồi lại tỏ ra rất thích chung phòng với cô a~ thể loại gì đây? Cô thật không thể hiểu nổi

---
Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn sang Wendy, em vẫn ngủ, chân phía dưới đôi lúc ngọ nguậy, thật đáng yêu a~
Cô nhìn cái gối được đặt ở giữa

Em lúc nào cũng chu đáo quá đấy!

Cô nghĩ là do em sợ nắng chiếu vào mặt cô nên dùng gối che chắn nhưng đối với suy nghĩ của Wendy, đó chỉ là một nửa, thật ra là Wendy sợ nửa đêm vì ngủ mê mà ôm cứng lấy Irene thì sáng mai sẽ rất bối rối nếu cô thấy em ôm mình.
Không gian im ắng, không có tiếng cười đùa của hai người kia, cũng chả có tiếng của anh chị staff, chắc vẫn còn sớm và đây là khoảng thời gian vừa làm vừa chơi, nên ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe, chuẩn bị mùa comeback sắp tới, với ý nghĩ đó, Irene lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ khi nãy

-----
Trên xe, ba người mệt mỏi vô cùng chỉ riêng Wendy vẫn ôm lấy chiếc điện thoại mà bấm bấm gì đó, Yeri từ sớm đã say giấc, Seulgi thì cơ thể ngả nghiên theo nhịp lắc lư của xe, cô ngả ra sau, cố nhìn xem em đang nghịch gì trong cái điện thoại đó

"Tựa vào vai mình cũng được nè, Seulgi"

Cô giật mình khi nghe em nói, Wendy nãy giờ nhìn Seulgi khó chịu vì không ngủ được liền bảo Seulgi tựa lên vai mình cho dễ ngủ

"Vai cậu không cao, mình sẽ gãy cổ mất"

Wendy ậm ừ rồi lại tiếp tục ôm lấy điện thoại lướt lướt, thật tình vì có nắng nên cô không thể thấy em đang làm gì trong điện thoại

"Wendy.. chị mệt" - trong thoáng chốc Irene lỡ nói ra câu kiểu làm nũng, thật may vì hai đứa kia đã ngủ rồi cộng thêm là lời nói của cô khá nhỏ. Wendy lục đục lấy ra cái bịch đựng giấy ướt thần thánh, để lên vai mình

"Chị tựa lên đi"

Cô nghe lời, tựa lên vai em dù tựa qua lớp giấy dày cộm đó nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng, từ từ nhắm tịt mắt lại.
Xe dừng lại làm ba người tỉnh giấc, anh hướng dẫn viên mở cửa xe, lần lượt mọi người đi xuống, cô xuống trước với trạng thái mệt mỏi

"Unnie, unnie ổn chứ?" - khi máy quay đã quay qua Seulgi và Yeri, Wendy liền đỡ lấy vai cô, giọng khẩn trương

"Chị không sao, chỉ hơi mệt thôi"

Irene vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, em dìu cô đi vào nhà.
Ngày hôm nay tuy được ăn uống thỏa thích nhưng cô thật sự mệt khi tiếp xúc với động vật, cô sợ chúng, cứ nghĩ đến cảnh bọn chúng sẽ đến gần hay chạm nhẹ cô cũng khiến cô rất sợ rồi, cô nhìn qua khuôn mặt của Wendy, tại sao Wendy có thể thoải mái chơi đùa với chúng? Đã thế em cả này vật lộn ở nơi đó cũng không tỏ ra mệt mỏi. Con người này sao lại có nhiều sức thế không biết.

----
Buổi tối sau khi mọi người đã dùng bữa tối xong, cô ngồi trong phòng xem TV, Wendy đang rửa bát trong bếp, Wendy tự nhận công việc này chứ không phải bị sai bảo, cô xem TV, đôi lúc lại đi xuống chỗ cầu thang, nhìn vào trong bếp, thở hắt một hơi, suốt ngày nhận lấy mấy công việc này, thật sự chắc đang muốn làm một người vợ hiền vợ đảm đây mà.

30 phút sau, Wendy đi lên phòng, lấy quần áo đi tắm, Irene lại chăm chú xem TV, được một lúc Wendy đi ra với cái khăn quấn trên đầu, trời tối rồi mà còn gội đầu, em là đang muốn bệnh sao?

"Khuya rồi sao chị không ngủ đi?"

Vừa lau đầu vừa nói
"Chị chưa buồn ngủ"

Cô đang đấu tranh tư tưởng với bản thân là có nên giúp Wendy lau tóc không? Nếu Wendy hỏi tại sao giúp thì ngại lắm, cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy cái khăn lau của Wendy, em giật mình nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, mặt cô đột nhiên ửng hồng, miệng ấp úng

"Để chị lau tóc cho em!"
"Vâng, cảm ơn unnie" - Wendy cười rồi đưa hẳn khăn cho Irene, cô thở một hơi thật nhẹ nhõm rồi quỳ lên bên cạnh xem, lau lau tóc một cách thật nhẹ nhàng

"Unnie lau tóc cũng rất dễ chịu a! Sau này ai lấy được chị nhất định sẽ rất hạnh phúc"
"Hửm? Ý em là chị là một thợ làm tóc giỏi á?"
"Không, chị hát hay, nấu ăn giỏi, giặt đồ hay làm việc gì cũng rất giỏi, chị là một mẫu phụ nữ mà đàn ông ao ước đấy"

Ao ước thì sao chứ? Em cũng đâu có thích chị?

"Dù chị có hoàn hảo thì người chị thích cũng chả thích chị"
"Hửm? Chị đã thích ai?"

Wendy bỗng có cảm giác lo sợ khi nghe câu nói của Irene.

"Ừ, chị đang thích một người"
"Người đó ra sao? Nói em nghe đi" - cố tỏ ra vui vẻ và bình tĩnh, Wendy quay người lại nói với âm điệu nhẹ nhàng nhất
"Nhỏ hơn chị, là một cô gái có mái tóc đẹp, hát hay nhưng em ấy không biết chị thích em ấy.. em ấy đôi khi rất ngốc"

Wendy vui vì người cô thích là một cô gái nhưng lại buồn rầu khi người mà em nghĩ đến theo miêu tả của cô là một người không phải em

"Chị thích gấu?"

Cô xém chút nữa là cốc vào đầu em rồi, đúng theo miêu tả về đôi khi ngốc thì người hay ngốc mà Wendy biết chính là Seulgi, cô bạn 94line cùng phòng

"Um.. ừ"

Cô ậm ừ cho qua, thôi thì cũng có lí do khiến cho Wendy nghĩ Irene thích em, cô luôn lo sợ nếu Wendy biết cô thích em thì em sẽ đẩy cô ra khỏi bản thân mình, không nhìn mặt cô nữa

"Tóc em cũng khô rồi, cất khăn rồi đi ngủ mau"

Cô đưa khăn cho em, em gật đầu đem đi cất, lúc trở ra thì Irene đã nhắm mắt đi ngủ, rón rén nằm sang bên cạnh, lấy gối che giữa xem như che nắng khỏi vào mặt cô rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Hành động nhỏ của em đã lọt vào tầm mắt của cô

Đồ ngốc! Người chị thích là em đó, đồ Hàn Kiều đần độn, em là muốn chị tức đến chết?

EndChương3
( GIỮ LẤY EM )
H

aizz, không viết ở Pattaya nữa, Chương 4 sẽ viết khi chuẩn bị cho Red Room nhé cả nhà vì viết ở Pattaya ý tưởng của tôi cạn kiệt rồi! =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro