2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm nghĩ cũng thấy lạ, đã hơn 3 ngày sống chung trong căn hộ to tổ bố này, mà gặp nhau là um sùm lên hết, hổng biết hai người này có duyên tiền định hay không nhỉ?

Hôm nay Joohyun không định đi nộp thông tin xin việc, mà ở nhà nghỉ ngơi, cô vừa mới đi chợ về mua thực phẩm và thứ không thể nào thiếu được đó chính là....nước xả vải.

Phải nói là Seungwan không tinh tế gì cả! Kể cả khi em đang học ngành giống cô, thiết kế. Thật không thể hiểu nổi nếu quần áo mà chỉ có bột giặt thì làm sao mà thơm tho và dễ chịu cơ chứ!

Thế là Joohyun xung phong đi mua nước xả vải  về và bắt đầu giặt giũ. Cô tự cảm thấy mình thật cao cả và tốt bụng biết nhường nào!

Seungwan chán nản hoàn thành tiết học cuối cùng của giáo sư, bước chân không hồn ra phía ngoài hành lang, ngồi bệch xuống đó, mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Nhìn bộ dạng ĩu xìu của cô bạn, Kang Seulgi cũng lấy làm tiếc nuối

"Cậu ổn chứ Seungwan? Tớ thấy cậu như mất ngủ mấy đêm ấy!"

"Phải rồi...tớ không ngủ được! Vì bài tập nhiều quá đó"

"Ôi bạn tôi, không sao! Tớ sẽ khao cậu đi ăn, chịu liền?"

"Dzô!"

Ăn chơi xả láng một ngày với Seulgi, Seungwan về nhà với cái bụng không thể nào no hơn.

Quăng chiếc balo qua một bên, em thả mình trên chiếc ghế sofa. Vừa lúc đó Joohyun đi ngang, nhìn thấy em mà giật cả mình!
"Cô nhóc này! Thiệt tình, không chăm sóc cho bản thân gì cả!"

"Nè đồ mỏ nhọn, không mau đi tắm đi, mùi của em có thể bám vào chiếc sofa mà tôi mới cất công lau chùi thơm tho đó! Tránh ra nhanh"
"Á bà chị già! Để cho tôi ngủ"
"Ngủ gì giờ này? Muốn ngủ thì vào ổ chuột của em mà ngủ"
"Ổ chuột gì chứ? Chị quá đáng lắm! Dám vào phòng của tôi sao?"
"Không! Chị chỉ....định dọn dẹp..một.."

Chưa nói hết câu thì Seungwan bực dọc chạy vào phòng, có vẻ hơi nghiêm trọng rồi! Mà Joohyun không cố ý đâu, cô chỉ có lòng tốt muốn dọn dẹp phòng cho em thôi mà!

Đóng mạnh cánh cửa, Seungwan mò mẩm đến bên chiếc bàn, tấm ảnh đó vẫn còn, vẫn chưa được lau, có vẻ chị ta chưa nhìn thấy nó nhỉ?

Em lăn ra giường, nhắm nghiền đôi mắt lại để không suy nghĩ về những chuyện quá khứ, đau khổ...

Trở lại với buổi tối lành lạnh, Joohyun chuẩn bị xong bữa tối, định gọi đứa nhóc kia ra ăn nhưng lại sợ, vì ẻm đang giận cô rồi! Khó xử quá, nên xin lỗi thế nào nhỉ?

Lấy hết can đảm một lần nữa, Joohyun định mở cửa nhưng lại một lần nữa cửa mở tung ra. Vẫn là gương mặt trắng hồng, cặp má như mochi phúng phính và cái chớp mắt nhìn cô! Awww dễ thương quá! Mà khoan, hình như ẻm đang giận mà!

"Ăn cơm à?"
"Đúng vậy, ăn cơm...nhé!"

Bữa ăn thập phần im lặng, không ai nói một lời, cãi vả cũng không. Thường ngày tới giờ ăn là hai người cãi nhau như chó với mèo, nhưng giờ này thì không! Không khí như nghẹt thở, Joohyun ăn không nổi, cô đứng lên và định dọn dẹp chén đũa...

"Nè! Bae Joohyun"

Lần đầu tiên Seungwan gọi tên của cô và cũng chẳng lễ phép gì! Chắc nghiêm trọng thật rồi..

"H..hả?"
"Tôi cần nói một vài chuyện!"

Cả hai tiến đến sofa ngồi đối diện nhau, Seungwan đưa cho Joohyun một tờ giấy, trong đó là nội quy khi cả hai sống chung. Nhìn em với vẻ khó hiểu, Joohyun cố đọc chúng..

1/Không được vào phòng riêng của cả hai khi chưa có sự cho phép "duyệt"

2/Không được xen vào chuyện riêng của đối phương "ừm...có vẻ cũng được!"

3/Son Seungwan là chủ nhà nên mọi điều phải nghe! "bắt đầu vô lý rồi nhỉ?"

4/Bae Joohyun nấu ăn

Đọc tới đây, Joohyun dùng đôi mắt mũi tên bắn vào Seungwan đang vênh mặt phía đối diện
"Nấu ăn? Phải thay phiên nhau chứ? Em nghĩ em là ai mà bắt tôi cung phụng em hả?"
"Tôi là chủ nhà!"
"..."

5/Bae Joohyun giặt quần áo

6/Dọn dẹp sẽ thay phiên nhau, Son Seungwan
3,5,7. Bae Joohyun 2,4,6. Chủ Nhật thì khỏi dọn! "Chủ Nhật cũng phải dọn chứ nhỉ?"

7/ Đừng quá quan tâm đối phương, dễ gây hiểu lầm.

Ngước lên nhìn cô nhóc đang ngồi đối diện, Joohyun uống một ngụm trà rồi nhìn em
"Em thấy những điều này là hợp lý đúng không ?"
"Đúng vậy! Chị nên nghe theo đi, vì tôi chẳng rảnh để nhắc nhở chị đâu. Ok nhé? Giờ tôi đi ngủ!"

"Nhưng điều cuối cùng chị không chấp nhận được đâu Seungwan, chị cần chăm sóc em, em có vẻ rất tiều tụy rồi nhóc con của chị!"


________________

Sáng sớm tinh mơ, Joohyun thật sự đã dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng đơn giản vài ba món, mong muốn Seungwan sẽ ăn ngon miệng.
Tiến đến bên phòng cô nhóc, Joohyun hét như muốn nổ tung cả căn phòng.
"YAH CÁI ĐỒ SÓC CHUỘT MỎ NHỌN MAU DẬY ĂN SÁNG ĐIIIIIII!"

Ôi chúa ơi, chị tôi đang là hét cái gì vậy? Seungwan như mới bị bắn đạn, co giật với tiếng gọi của Joohyun. Em bực mình quăng luôn cái chăn thân yêu!
"Ah bà chị phiền phức này!"

Ngồi trên bàn ăn sáng, Seungwan không có tí sức lực nào, có vẻ việc học hành ngày càng áp lực. Vừa ăn vừa đưa mắt lườm cái bà chị phá giấc ngủ ngon của em, làm Joohyun nhém nữa mà sặc nước rồi!
"Nè! Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn chị nhé nhóc!"
"Tin tôi đuổi chị ra khỏi nhà không?"
"Em thử xem!"
"Aaiiissshh bà chị này!"

Bước vào phòng chuẩn bị quần áo, Seungwan lướt qua tấm ảnh trên bàn, đó là hình của em và người em yêu nhất Irene. Đã quá lâu rồi, chị ấy đã đi rất lâu rồi, gương mặt chị ấy có một vết bớt bên má, nó khiến chị ấy tự ti, nhưng em lại yêu nó, nó tạo nên sự khác biệt cho người mà em yêu nhất....Nhưng chị ấy đã rời bỏ em đi sau vụ tai nạn ở Canada, em ở Hàn và chỉ biết khóc, khóc thật nhiều mà thôi....


Joohyun thả người trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ, nhâm nhi ly cà phê của mình..Seungwan đã chuẩn bị đi học
"Seungwan!"
"Huh? Chị gọi tôi cái gì? Trễ học rồi"
"Chị..xin lỗi vì đã tuỳ tiện vào phòng của em!"
"Chị đã thấy gì chưa?"
"Ý em là...tấm ảnh?"
"Đừng suy nghĩ đến nó, được rồi! Tôi đi học"
"Tạm biệt!"


Cứ lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, Joohyun giờ đây đã hiểu, chị muốn bảo vệ và chăm sóc cho Seungwan thật nhiều. Có lẽ chị hiểu em đã mất mát nhiều thứ! Joohyun sẽ bù đắp cho em, nhóc con của chị..

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro