1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng mặt trời từ từ len lỏi vào bên trong phòng làm cho cô gái đang lười biếng nhíu mày. Seungwan hẳn đang rất mệt mỏi sau một đêm dài vùi đầu vào đống bài tập mà vị giáo sư độc ác kia giao cho em, uể oải, đánh một giấc đến tận sáng. Hôm nay Seungwan không muốn đi học chút nào, có lẽ em nên xin nghỉ, quá áp lực rồi..

Tắt đi tiếng báo thức chói tai, Seungwan mò mẫm đứng dậy, em bật chiếc điện thoại lên, đã hơn 9h sáng, cũng trễ rồi, nên em quyết định cúp tiết một bữa vậy! Chắc không sao đâu nhỉ?

Bước xuống cầu thang, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nàng bắt đầu nấu bữa sáng, bữa sáng đơn giản với lát bánh mì và trứng ốp la...
Seungwan thật sự lười biếng, cô nàng nằm dài trên chiếc sofa xem tv, thỉnh thoảng chọc chọc cái điện thoại nhưng cũng chẳng có gì hứng thú!

Gia đình Seungwan sống ở Canada, em ở đây một mình và hoàn thành việc học đại học. Cuộc sống Seungwan rất đỗi bình thường, ngày hằng đi học về rồi làm bữa tối, có khi ăn mì gói tạm bợ, hay có những lúc đi chơi với Seulgi đến nổi say bí tỉ phải ngủ nhờ nhà cô bạn...Quá là nhàn rỗi, nhiều lúc em ước có một người bạn nào đó ở cùng mình thì hay biết mấy?

Seungwan ước gì thì có nấy nhé!

Vào buổi tối mệt nhoài với đống bài tập thân thương của giáo sư phạt em vì tội cúp học, mẹ của cô nàng liền gọi về..

"Seungwanie, con ở Hàn vẫn ổn chứ? Mẹ nhớ con quá!"
"Vâng! Con ổn lắm ạ. Mới có hai bữa không gọi mà mẹ đã nhớ con rồi?"
"Không thấy mặt con là đã nhớ rồi! À mà con vẫn sống một mình chứ?"
"Dạ, vẫn một mình. Sao mẹ hỏi thế?"
"Mẹ có một người bạn, con của dì ấy du học bên đây, sắp về rồi, ở Hàn thì xa lạ biết bao nhiêu, nên mẹ đã đề nghị con bé ở với con!"
"Gì thế? Thật á? Không, không mẹ ơi! Con ở một mình quen rồi"

Dù khi nãy ước cho nhiều vào, giờ ước mơ thành hiện thực nhưng lại không muốn, rồi em muốn sao đây hả Seungwan kia?

"Con phải nghe lời mẹ! Con bé rất ngoan, đừng làm khó con nhà người ta, nghe chưa?"

Nói xong mẹ cúp máy cái rụp làm Seungwan như hồn siêu phách lạc. Cô nàng đứng đó, những lời nói của mẹ khi nãy đang được tải lên trong bộ não của em, hoàn hồn! Seungwan cuống cuồng chạy quanh nhà, làm vậy thì giúp ích được gì? Người ta sẽ ở đây, ôi không, Seungwan muốn sống một mình, mà sao khi nãy ước mơ làm chi giờ thành thiệt rồi má ơi! Làm sao đây!

Chán nản, lo lắng, Seungwan cùng cuộc hành trình dọn dẹp khắp nhà, em lau tất cả bụi, quét mạng nhện, giặt hết đống đồ, xịt phòng,....Làm quần quật từ sáng tới tận chiều, người Seungwan toàn mồ hôi, uống nước muốn căng bụng khỏi ăn cơm chiều...

"Đúng là..dồn làm một lần thật tiện quá! Chỉ cần..mình làm một lần là sạch sẽ, rồi mấy tháng sau mới dọn nữa, haha Seungwan này thông minh nhất!"

Ngồi thở một lúc, cảm thấy bớt mệt. Seungwan bèn đi lấy khăn và quần áo chuẩn bị tắm rửa.
Thả mình trong làn nước mát, em bắt đầu nhắm nghiền mắt lại cảm nhận, vừa tắm vừa hát như một ca sĩ tương lai dù em đang học thiết kế...

__________________

Cô nàng mà mẹ Seungwan nhắc đến chính là Bae Joohyun, là du học sinh, cô nàng không có ý định ở lại Canada để làm việc mà về Hàn, nơi cô được sinh ra nên nó có ý nghĩa lớn với cô.

Biết được mình sẽ ở nhà của con dì Son, Joohyun một phần cũng lo lắng, không biết em ấy có làm khó dễ cho cô hay không? Hay em ấy dễ thương?

Bước xuống sân bay, Joohyun bắt cho mình một chiếc taxi, đưa địa chỉ căn hộ của Seungwan cho tài xế...
Chiếc xe dừng bên toà chung cư, Joohyun lần tìm số phòng 2102 mà khó như tìm vàng..Nhà cửa gì mà khó tìm vậy? Mượn nợ chắc dễ trốn lắm nè!

Chừng 20 phút, Joohyun chị đây cũng tìm được, không gì là không thể nhé!

Bấm chuông lần một, không có động tĩnh gì cả!
Bấm thêm cái nữa, cũng chẳng có ma nào ra mở cửa luôn...
Quyết định xông vào, Joohyun thấy cửa không khoá, nói xông vào như thế chứ Joohyun nàng đây nhẹ nhàng, thục nữ lắm. Chị vặn tay nắm cửa, bước vào trong, một căn hộ khá rộng, thiết kế nội thất rất hoàn hảo, chắc chủ của nó rất tinh tế lắm, phải vậy không?

Đặt chiếc Vali một bên, Joohyun gọi lớn

"Có ai ở đây không ạ?"

Những năm phút, không thấy ai, chỉ nghe tiếng lục đục trong phòng, tò mò, Joohyun tiếng đến căn phòng phát ra âm thanh. Định mở cửa nhưng cánh cửa đã được mở tung ra, một cô nàng da trắng môi hồng, hai cục mochi cưng cưng, chớp mắt nhìn nhìn cô, mà điều kì lạ hơn là trên người Seungwan chỉ có duy nhất một cái khăn tắm.....

"Á má mẹ ơi, biến thái!!&&!-&&/&:&8/&"

Tiếng thét vang rừng núi của Seungwan bắn vào tai Joohyun một cách tàn nhẫn, cô phải nhíu mày lại vì cái tiếng chói tai đó. Mặt Seungwan ửng đỏ, mà khoan, "cô gái đó là ai mà xinh thế? Chẳng lẽ là bà cô mà mẹ nói sẽ ở đây sao? Ôi má ơi xinh quá hihi, không được, biến thái đó, mình phải đá chị ta ra khỏi đây!.......mà hình như mình không nỡ huhu"

"NÈ CÁI BÀ CHỊ LẠ QUẮC KIA!"

Joohyun ngồi như hoá đá, sau pha vừa rồi, cô bối rối chạy ù ra sofa mà ngồi xuống, cứng ngắt!

"TÔI GỌI CHỊ ĐÓ CÁI BÀ CÔ KIA"

"Yah! Em nói ai bà cô hả?"

Vừa quay lại định cãi nhau một trận thì đập vô mắt là cái khăn tắm đó, mặt Joohyun bỗng dưng đỏ lên, cô nàng quay đi mà ấp úng

"Chị nghĩ em...nên mặc đồ vào đi! Nhé!"

Câu nói vừa dứt, Seungwan như muốn đào cái hố chui xuống vậy. Em chạy thật nhanh vào thay bộ đồ tươm tất rồi cãi lộn cũng chẳng sao!

Xong xuôi mọi thứ, dùng ánh mắt như mũi tên, em lướt qua người Joohyun như cô cảnh sát oai phong đang tra khảo tội phạm
"Bà chị kia, tên gì thế?"

"Em có thể hỏi như cách một đứa nhỏ tuổi hỏi người lớn không?"

"..."

"Chị gì ơi? Cho em xin cái tên để em gọi!"

"Bae Joohyun"

"Tên nghe ngon đấy bà chị!"

"Ngon cái gì? Còn em?"

"Son Seungwan"

"Như con trai!"

"..."

"Ủa? Gì vậy? Tôi con gái mà ta?"

Vừa nghe cái gì kì lắm, gì mà con trai. Seungwan muốn khóc thật lớn cho nhẹ nỗi lòng, tại sao tên của em lại giống con trai chứ? Má ơi, tại sao chứ?

"Chị là con của dì Bae đúng không? Đúng thì vào phòng của chị luôn đi!"

"Nè Seungwan, em nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy?"

"Tính tôi cọc cằn, chị mà không chịu nổi thì tôi cũng thua, xin lỗi trước. Với lại, chị đã biến thái với tôi thế nào? Ôi trời đất ơi, thân thể ngọc ngà của tôi, bắt đền chị đó!"

"Đó là do em không chịu ra mở cửa mà ở trong đó tắm, tắm mà chẳng chịu mặc đồ vào liền, ráng chịu đi! Ai thèm nhìn gì của em đâu? Ai mà đền, từ chối đền bù!"

"Yah, tin tôi đá chị ra khỏi đây không?"

"Thử xem!"

"Ôi cái bà chị già này!"

"Ai già chứ? Em coi chừng tôi đi, đừng có mà cà chớn!"

"Chị giỏi rồi!"


Hai người như chó với mèo, suốt ngày gặp là cãi nhau suốt, giờ đã có biệt danh hết luôn rồi. Joohyun giờ là "bà chị già" còn Seungwan là "đồ sóc chuột" hay "mỏ nhọn".
________________
Thật thú zị wua ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro