3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần mệt nhoài, cuối cùng Seungwan cũng hoàn thành kì thi cuối cùng. Cô nàng mệt mỏi nằm dài trên chiếc sofa thân thương, nhiều ngày qua, lúc nào em cũng trong phòng để ôn bài và người chăm sóc em chu đáo chỉ có bà chị Joohyun kia!

Hôm nay chị ấy đi thử việc cho công ty rồi, nên chắc chiều tối mới có thể về. Nhiều ngày nay em cũng trông lạ lắm, rất hay quan tâm bà chị kia, thích ngắm gương mặt của chị, nghe giọng nói của chị dù nó có hơi chói tai và đặc biệt càng ngày càng thích trêu chọc chị để hai người lại cãi nhau, cãi vui thôi! Seungwan thấy thích thú lắm mặc dù lúc nào em cũng bại trận!

Một điều mà em không bao giờ hiểu được, đôi mắt của Joohyun rất kì lạ. Có một lần, vô tình nhìn vào ánh mắt của Joohyun, Seungwan như đứng hình, chẳng phải đó là ánh mắt của người em yêu sao? Irene đã ra đi rồi mà? Có lẽ vì em chưa dứt bỏ được mối tình này, với lại Joohyun không phải Irene, làm sao lại như thế được?

Ngồi ngẩn ngơ một chút, thiết nghĩ em nên làm gì đó cho Joohyun khi chị ấy về. Quyết định sẽ nấu bữa tối, Seungwan lật đật đi chợ mua nguyên liệu..

Trên đường em luôn suy nghĩ vu vơ, phải chăng đó là Irene? Không không thể nào, Joohyun là Joohyun, nhưng em có một cảm giác thân quen khi ở bên chị hoặc là có lẽ...em đã thích chị mất rồi.

Seungwan hí hửng với túi đồ trên tay, hôm nay bổn tiểu thư sẽ trổ tài nấu nướng. Lấy rau củ và thịt bò ra, em định sẽ nấu món canh hầm bồi bổ cho chị vì đã cực khổ chăm sóc em.
Loay hoay một chút đã xong xuôi, chỉ cần chờ đợi Joohyun về là sẽ bất ngờ ngay!

Bae Joohyun hôm nay cũng vui vẻ lắm, vì cô đã được tuyển vào công ty rồi, nên một mạch về nhà. Không hiểu sao Joohyun luôn muốn nhìn thấy gương mặt của Seungwan, thấy em vui vẻ, dù cộc cằn thì cũng rất đáng yêu. Joohyun thật sự đã yêu em mất rồi!

Tiếng chuông cửa vang lên, Seungwan nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vẻ mặt đầu tiên khi gặp Joohyun của Seungwan lạnh lùng
"Nè! Bà chị kia, về trễ vậy?"
"Chị đột ngột có một chút việc đó nhóc!"

Vừa bước vào nhà, mùi canh hầm bay thoang thoảng, Joohyun đói bụng lắm rồi. Nhưng mà khoan, ai đã nấu chúng vậy? Chẳng lẽ là...đồ sóc chuột kia. Chính xác luôn, chính là sóc chuột tui đã nấu đó, hổng lẽ trời sắp đổ mưa hay gió lớn bão táp gì hay sao? Joohyun nhìn nồi canh mà xanh cả mặt...

"Em..em nấu h..hả?"
"Phải đó, tôi muốn chị ăn đầy đủ hơn. Nhìn chị đi, như cây tre vậy, phải ăn uống vào. Mà...cũng cảm ơn chị vì đã chăm sóc tôi trong kì thi vừa rồi!"

Joohyun đứng hình mất năm giây, ngơ ngác như con nai vàng nhìn Seungwan chớp chớp đôi mắt khó hiểu
"NÈ! MAU ĂN ĐI, NHÌN TÔI LÀM GÌ?"

Úi, nghe cái giọng và thái độ quen thuộc đó thì chị đã hiểu rồi. Làm hết cả hồn, đó là cảm ơn vì đã giúp ẻm trong kì thi thôi, đâu có ý gì khác!

Mà chị đây cũng mong cưng có ý khác nữa đó..

"Cảm ơn em, canh ngon lắm! Không ngờ em nấu ngon đến vậy mà tại sao cứ bắt tôi phải nấu thế?"
"Vì tôi là chủ nhà! Giờ thì ăn món ăn chủ nhà làm là niềm vinh hạnh cho bà chị rồi đó!"
"..."

Ăn uống xong xuôi, Joohyun mới lên phòng tắm rửa. Nằm trên giường, cô mãi suy nghĩ về ngày hôm nay và những điều thay đổi ở Seungwan, cô bé chủ động nhiều hơn trước, tính tình ngang bướng nhưng lại rất đáng yêu. Cô tự nhủ bản thân mình đừng làm em tổn thương thêm một lần nào nữa!






Seungwan hí hửng vào phòng, khi nãy chị ấy có khen món canh của em ngon lắm, làm em sung sướng vô cùng. Aww, chắc mai sẽ trổ tài nấu nữa mới được! Hình như ngày mai là chủ nhật thì phải, cô nhóc dự định sẽ dẫn chị đến khu vui chơi giải trí, nghĩ tới là đủ vui rồi!

Đi đến phòng của Joohyun, Seungwan hồi hộp lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra cục súc nhất có thể
"Yah bà chị già! Có ở trong đó không?"
"..."
"Ê chị kia, tôi gọi chị đấy!"
"..."

"Joohyun unnie, em cần gặp chị!"

"Oh Seungwan! Chị đây"

"..."

"Chuyện gì thế?"
"Thật ra, ngày mai...à đúng ra tôi không có ý định đó nhưng mà..tôi muốn đi chơi...đi một mình thì buồn lắm nên..chị..."
"Đi cùng em sao?"
"Ừm! Đúng vậy, là vậy đó. Nếu chị bận thì thôi vậy, tôi về phòng, ngủ ngon!"
"Yah con sóc chuột ngu ngốc kia! Tôi nói không đi hồi nào? Em bị ngốc thật à?"
"Ơ...đồng ý à?"
"Đồ ngốc!"

"Yeahhhhhhh Son Seungwan mày giỏi quá hâhhahahahahhaha"

Đêm hôm đó có người ngủ không được vì ngày mai được đi chơi với chị đẹp Joohyun. Seungwan lăn qua lăn lại, bực mình em quẳng luôn cái chăn yêu dấu, lật đật ngồi dậy đi pha cà phê...

Nhưng kì lạ là dưới bếp vẫn còn mở đèn, chẳng lẽ là ăn trộm? Đề cao cảnh giác, Seungwan cầm cây chổi lông gà phòng thủ, bước đi nhẹ nhàng về phía nhà bếp, thiết nghĩ tên ăn trộm này có lẽ đang đói bụng nên mới vào đây ăn trộm đồ ăn... "ha, nay mày bay màu rồi bé cưng!"

"Tên trộm" kia đang loay hoay pha cà phê, đùng một cái cây chổi lông gà từ đâu bay tới, lông gà bay khắp bếp...

"Đầu hàng đi thằng kia! Mày thật gan khi vào nhà tao ăn trộm, haha! Mày không thoát được đâu con trai"

Sau đó, "tên trộm" liền bất tỉnh nhân sự, Seungwan bèn chạy lại xem thế nào, ôi trời, em như muốn chửi thề tới nơi khi "tên trộm" mà em vừa phang cây chổi lông gà đó là Joohyun sao? Em quên khuấy đi là nhà có thêm Joohyun rồi mà! Ôi trời đất ơi, lo lắng không biết chị có bị gì hay không?

"Em xin lỗi mà, Joohyun chị không sao chứ? Má ơi, con đã làm gì ngu ngốc quá!"

Một lúc sau thì Joohyun cũng tỉnh giấc, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhìn thấy Seungwan nước mắt nước mũi tèm lem, cô sẽ chọc em một chút..

"Định giết tôi à? Có tên trộm nào vào đây chỉ để ăn không? Em không thấy tôi đang pha cà phê sao? Cây chổi lông gà của em bay thẳng vào đầu tôi đây này! Em làm gì vậy? Hả? Quá đáng! Ngày mai không có đi chơi bời gì hết! Ở nhà, em đi một mình đi, đồ sóc chuột mỏ nhọn đáng ghét!"

Nghe Joohyun tuôn một hơi dài, Seungwan cảm thấy có lỗi vô cùng, nước mắt lại lã chã rơi như mưa mùa hè...Nhìn mà không thể nào nhịn được cười, Joohyun nhẹ nhàng lại xoa đầu Seungwan..

"Ngốc quá! Sao lại khóc chứ?"

"Hjx..em..em xin lỗi mà...em..sợ ăn trộm thật..."

"Aiigoo nhóc con, ngoan nào!"

"Chị..chị..không chịu đi chơi với em nữa sao?"

"Ừm, lỗi tại em đó! Ráng chịu đi"

"Th..thôi mà..hjx em..biết lỗi rồi hjx"

"Chị chọc em thôi, ngoan nào! Đi ngủ đi, mai sẽ đi chơi với em được chứ?"

"Chị ổn chứ? Lúc nãy em đã dùng hết kỹ năng ném bóng chày ở trường mà phang vô đầu chị, em xin lỗi Joohyun!"
_____________

"Đầu chị sưng rồi nè!"
"Đâu?"
"Nè!"
"Có đâu?"
"Lừa em!"
"Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro