Chapter8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm~~"

Tiếng phát ra từ miệng Joohyun một cách vô thức, Joohyun đang nêm nếm thức ăn sao cho vừa miệng, đây là món thứ hai.
Seungwan từ công ti trở về sau khi giải quyết vài bộ hồ sơ, đáng lẽ là còn nhưng Seungwan đành đem về nhà làm vì không an tâm về việc Joohyun có bỏ trốn hay là không, bảo vệ nghiêm ngặc nhưng cái con người này chuyện gì cũng có thể xảy ra

"Không ở trên phòng lại chạy xuống dưới đây quậy phá?"- Seungwan có chút cưng chiều ôm lấy eo Joohyun nhỏ nhẹ hỏi, Joohyun lập tức dùng cùi chỏ thúc vào bụng một phát

"Người ta xuống bếp nấu ăn đợi cô về cùng ăn, không phải suốt  ngày quậy phá như cô đâu~"
"Nấu ăn? Tiểu thư như cô cũng biết nấu ăn?"- Seungwan hỏi với một thái độ ngạc nhiên

"Không những biết mà nấu ăn rất giỏi nữa đấy!"- Joohyun vuốt mái tóc tự hào nói, Seungwan đảo mắt nhìn món đầu tiên đã được bày ra đĩa, Seungwan khẽ nuốt nước bọt khi món ăn được cắt những lát ớt đỏ tươi

"Cô chắc là cô có thể ăn cay không?"- Seungwan mặt biến sắc hỏi
"Đương nhiên ăn được tôi mới nấu, nhìn da mặt tôi xem, ăn cay đến cỡ nào tôi cũng rất xinh không phải sao?"
"À.. ừ.. nhưng tôi không thích ăn mấy món này.."

Seungwan vòng tay qua trước bụng Joohyun, bàn tay không nghiêm túc xoa lên vùng bụng qua lớp vải váy mỏng

"Buông ra.. mới trưa thôi mà.."- Joohyun cố né tránh vòng tay Seungwan. Seungwan đưa tay tắt bếp, kéo Joohyun vào lòng mình muốn hôn nhưng Joohyun đã lùi ra sau. Seungwan giữ chặt lấy eo Joohyun nâng để Joohyun ngồi lên gian bếp trống lạnh lẽo, đôi chân thon vòng qua eo Seungwan

"Tôi muốn ăn chị.."- giọng Seungwan càng lúc càng trầm xuống, bàn tay lúc này đang chu du lên sóng lưng Joohyun

"Người làm sẽ thấy.. mau buông ra.. "
"Thì sao chứ? Người làm thấy tôi về liền lui vào trong cả rồi"

Tay Seungwan di chuyển xuống mông, bốp nhẹ một cái, đầu ngẩn lên hôn môi Joohyun. Joohyun vòng tay qua vai Seungwan, đôi môi cả hai phối hợp nhịp nhàng, Seungwan đưa bàn tay vào trong váy mỏng, vuốt ve lớp da thịt căn mịn, Joohyun khẽ rên lên, Seungwan càng phấn khích hơn

"SEUNGWAN!!"- Có tiếng hét từ ngoài cổng, Seungwan không muốn dừng lại động tác của mình nhưng Joohyun đã vỗ nhẹ lên vai Seungwan

"Ra ngoài xem ai gọi đi!"
"Phiền chết đi được! Lấy áo khoác của tôi mang vào, muốn đốt mắt ai sao mà mặc đồ ngắn thế này"- Seungwan thay đổi 180¤ khiến Joohyun ngớ người, Seungwan à, cái váy này chính cô mặc vào cho Joohyun cơ mà, bây giờ lại... Seungwan cởi áo khoác len của mình mang vào cho Joohyun rồi đi ra ngoài giải quyết kẻ phá đám, Joohyun lại tiếp tục nấu ăn

"Sao không cho tôi gặp Seungwan? Mấy người biết tôi là ai không hả? Tôi là chồng sắp cưới của Seungwan đấy!"- ngoài cổng một chàng trai tay cầm vali đang náo loạn vì bị bảo vệ không cho vào

"Xin lỗi nhưng cô chủ không cho phép ai vào ngoại trừ có hẹn.."- Bảo vệ bối rối ngăn cản

"Ai đấy!"- Seungwan khoanh tay trước ngực chầm chậm đi ra. Chàng trai liền đẩy bảo vệ ra chạy đến ôm chầm lấy Seungwan. Seungwan bất ngờ, dùng đầu gối một phát cho vào bụng khiến hắn lùi ra

"Ah~ Seungwan ah! Lớn rồi em vẫn chơi cái trò nguy hiểm đó sao?"
"SeungWu??"- Seungwan há hốc vội vàng đỡ lấy SeungWu đang mếu máo ôm lấy cái bụng dưới của mình

"Anh chứ ai? Mới có 15 năm đã quên anh rồi sao?"- cố lấy lại phong thái Seung Wu mỉm cười nói

"Anh khác quá! Tên lùn tịt ngày xưa bây giờ sao cao ráo dữ thần~"
"Ừ! Lùn tịt mà lúc nào em cũng đòi kết hôn với anh còn gì?"- SeungWu đắc thắng nói

"Là do sợ anh không có ai rước thôi, mà khoan, sao lại đem vali theo? Đừng nói..."
"An tâm, anh không ở chùa nhà em đâu, chỉ là hóng gặp em nên mới từ sân bay phi thẳng về nhà em theo địa chỉ cô đưa, nào ngờ gặp mấy tên khùng này"
"Được rồi! Nhưng ai cho anh xưng là chồng sắp cưới của em vậy hả? Em không lấy  người già đâu!"
"Xì làm như anh muốn á! Tại anh muốn vào mà bảo vệ không cho nên mới nói như thế chứ đếch thèm em nhé đồ con trai!"
"Hừ.. bỏ qua cho anh, mau vào nhà đi"

SeungWu kéo vali đi theo Seungwan, vừa vào trong thì Seungwan đã buông vali leo vội lên lưng Seungwan, nãy muốn đè đầu cưỡi cổ cô rồi nhưng sợ mấy tên bảo vệ cho một trận nên không chứ bây giờ chỉ có hai người đương nhiên phải làm chứ

"Yah!! Kang SeungWu!!"

Seungwan la oai oái khi SeungWu leo lên lưng mình

"Chà chà khỏe dữ ta!"
"Leo xuống! Anh định giết chết em à~"
"Được rồi~ đứng lên ngồi xuống đủ 5 lần anh sẽ xuống!"
"Chết tiệt!"

Joohyun đứng ở phòng bếp nhìn ra, lần đầu tiên Joohyun thấy Seungwan vui cười thoải mái với một người đàn ông.. chả lẽ?

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro