Chapter9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe đồn em vừa đi với anh nào trong công ti? Cho anh xem ảnh thử nào?"

SeungWu ngã người lên sofa nằm thoải mái như là nhà của mình, Seungwan thở dài ngán ngẩm bởi thái độ vô tư của người vừa là anh, vừa là bạn của mình

"Anh nghĩ em dài lâu được với ai? Đàn ông bây giờ ai cũng đểu như anh thì em xin cáo"
"Này~ không có quơ đũa cả nắm nhé"- SeungWu nheo mắt nói
"Seungwan à~"- tiếng phát ra từ nhà bếp của Joohyun, Seungwan ngừng ngay cuộc nói chuyện với SeungWu đi vào bếp

"Gì thế Joohyun?"
"Ăn thử đi!"- Joohyun lấy thìa chứa ít canh kim chi đưa lên miệng Seungwan

"Khụ khụ!"- Seungwan vừa nhấm một chút đã ho sặc sụa, vội đi lấy nước uống, Joohyun đến bên cạnh vỗ vỗ lưng Seungwan

"Sao vậy? Seungwan?"
"Ối trời ạ! Cay thế này thì làm sao Seungwan ăn được? Con bé không ăn được đồ cay mà"- SeungWu đến gần nếm thử nồi canh rồi nhìn sang mấy món khác. Joohyun tròn mắt nghe SeungWu nói rồi trách móc Seungwan

"Sao lúc nãy không nói hả? Nhìn tôi nấu đồ cay phải bảo ngừng chứ?"
"Tôi thấy chị nấu vui quá nên tôi không nói, ai ngờ nó cay đến vậy!"

Khuôn mặt Seungwan ửng đỏ khó chịu, Joohyun chỉ biết vỗ vỗ sóng lưng Seungwan chứ không biết làm gì thêm.

"Mà ai đây Seungwan? Đừng nói đây là.."
"Là giúp việc nhà em"- Seungwan vội vàng nói trong khi Joohyun muốn nói là.. bạn
"Dạo này giúp việc cũng xinh thế nào sao?"- ánh mắt SeungWu thay đổi khi nghe Joohyun chỉ là người làm của Seungwan
"Đừng có nhiều chuyện nữa, để cô ấy làm việc, anh lo về nhà đi không chú lại kêu người đến nhà em nữa bây giờ!"
"Rồi rồi! Mà cô ơi~ tôi tên SeungWu đấy~"

Seungwan khó khăn đuổi SeungWu về nhà. Khi chiếc xe chở SeungWu rời đi Seungwan mới đi vào nhà, trong bếp là nồi thức ăn nấu dở, Seungwan gọi người giúp việc ra đem bỏ đi rồi đi lên phòng. Seungwan nhíu mày nhìn cục bông to bự trên giường

"Tôi không ăn cay nên không nấu nữa sao?"- Seungwan đưa tay kéo chăn xuống khỏi mặt Joohyun nhưng Joohyun đã mạnh mẽ giữ chặt

"Tôi mệt! Muốn ngủ!"
"Dậy, đi ăn trưa uống thuốc rồi mới được ngủ!"
"Không mà~ để tôi ngủ"- thật ra thì Joohyun đang thấy bực bội.

"Cô không ngoan là tôi không khoan nhượng với cô đâu"
"Đây, đánh đi, đánh vào mặt tiền tôi cũng được! Tôi chả qua là người giúp việc, cô là chủ muốn làm gì thì làm đi!"- Joohyun đem chăn lật mạnh ra, khuôn mặt với đôi mắt ửng đỏ, sóng mũi cay cay, Seungwan nhíu mày khi nghe Joohyun nói vậy

"Cô đang giận tôi sao Joohyun?"
"Tôi làm sao dám giận cô chứ? Cô là chủ cơ mà"

Seungwan khẽ thở dài, nằm xuống bên cạnh kéo Joohyun vào một cái ôm chặt, Joohyun hơi bất ngờ nhưng liền thích nghi hơi ấm của Seungwan

"Tôi không cố ý nói cô là người giúp việc, đối với tôi cô quan trọng hơn rất nhiều, chỉ là tôi sợ mẹ tôi biết tôi đang giữ một cô gái lạ trong nhà nên tôi mới bảo cô là người giúp việc để tránh bị nghi ngờ. Cô nghĩ tôi có thể để cho người giúp việc nằm cùng giường với mình sao?"- giọng Seungwan trầm ấm, Joohyun cục cựa cơ thể nép xát vào lòng Seungwan hơn

"Đừng nghĩ rằng cô chỉ là người làm.. mặc kệ những lời tôi nói, vui vẻ ở đây cùng tôi.. hiểu không?"

Seungwan cúi đầu nhìn Joohyun, sâu trong đôi mắt ấy Joohyun cảm nhận được sự ấm áp loan tả, Joohyun ngây dại gật đầu, Seungwan nở nụ cười rồi đặt lên môi Joohyun một nụ hôn rồi hướng lên trán thêm một nụ hôn nữa

"Cô cũng biết tôi đối xử với cô như thế nào mà phải không Joohyun"- Joohyun lại gật đầu.

Seungwan nhích người mình xuống để có thể đối diện với Joohyun, mắt Seungwan nhìn lên đôi môi Joohyun lần nữa rồi lại hôn lên đôi môi đó. Joohyun đưa tay lên đặt vào bờ vai rắn rỏi của Seungwan, bờ môi Seungwan áp lên phần môi dưới Joohyun, cắn rồi cắn nhẹ, Seungwan bỗng muốn nhiều hơn như thế nữa, tay Seungwan đưa vào trong lớp chăn ấm, chạm nhẹ vào da thịt mềm mại. Lưỡi Seungwan khám phá khoan miệng ngọt ngào, hai cơ thể lại bám chặt vào nhau không có khoản cách trống trãi, khi hô hấp không cho phép Seungwan mới luyến tiếc rời khỏi môi Joohyun, nhìn gò má đỏ bừng và đôi mắt như bị tê dại của Joohyun khóe môi Seungwan khẽ cong lên.
Seungwan đặt lên trên chóp mũi một cái hôn nhẹ rồi hôn lên gò má.. một buổi trưa ấm áp bắt đầu..

-End
Nói rồi~ chỉ 800-900 chữ thôi

Và ủng hộ fic mới của tôi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro