Chapter7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan đem cháo lên phòng, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Joohyun đang cố gắng tìm gì đó.

"Điện thoại.. ví tiền.. túi của tôi đâu?"
"Trên kệ sách, nằm yên đó, ăn hết cháo rồi tôi lấy cho"
"Tôi cần bây giờ.."
"Chị  muốn tôi đem chị ăn một lần nữa sao? Mau nằm yên đi, chị đang truyền nước biển đó"

Joohyun khiếp sợ ngồi im lên giường, Seungwan ngồi xuống bên cạnh, tháo bỏ còng tay để tránh gây tổn thương đến chỗ kim truyền nước biển. Seungwan lấy từng thìa cẩn thận giúp Joohyun tránh đụng đến vết thương

"Ah~"- Joohyun nhăn mặt vì nóng. Seungwan múc một thìa khác thổi thổi rồi đưa vào miệng Joohyun

"Đã đỡ nóng hơn chưa?"

Joohyun gật đầu, Seungwan tiếp tục giúp Joohyun ăn, điện thoại Seungwan reo lên, Seungwan để bát cháo sang một bên rồi nghe máy

SEUNGWAN! CON ĐỊNH BỎ BÊ CÔNG TI ĐẾN KHI NÀO NỮA?- Seungwan xoa xoa tai mình sau khi nghe cơn thịnh nộ của mẹ Son
"Mẹ à con chỉ đang bận lên một dự án mới thôi mà"
Dự án gì hả? Thư kí báo con không chịu duyệt bất kì bản hợp đồng nào trong 1 tuần rồi, công ti du lịch con cũng không quan tâm đến, giờ con muốn gì hả Seungwan?
"Chuyên ngành của con là kiến trúc sư thì làm sao con để ý đến mấy cái du lịch được hả mẹ?"- Seungwan mệt mỏi bởi mấy câu nói của mẹ Son

Không cần biết! Con mà không lo hai bên công ti thì đừng trách mẹ, tháng sau mẹ về nếu không thấy những bản hợp đồng đã hoàn chỉnh trên bàn thì con đừng có hòng được sống sung sướng

"Vâng!"- Seungwan ngân tiếng vâng của mình rồi tắt máy.
Joohyun nãy giờ nhịn cười nhìn thái độ nghe điện thoại của Seungwan

"Chị tự ăn đi, tôi có chuyện cần lên công ti, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn"- Seungwan phân vân có nên dùng dây xích hay không

"Chọc giận cô tôi không có tự trút họa vào thân, mau đi đi!"

Seungwan giúp Joohyun kê bàn nhỏ lên giường để dễ ăn rồi thay quần áo đến công ti, giải quyết đống hồ sơ của công ti.
Buổi trưa người làm mang thức ăn lên lầu theo lời dặn của Seungwan

"Mang cho cô Joohyun đúng không?"-Yerim không an tâm khi để  Seungwan chăm sóc Joohyun nên tranh thủ giờ nghỉ trưa liền đến
"Vâng! Cô chủ dặn tôi đem cho cô Joohyun"
"Để tôi đem lên"

Yerim mang cháo lên phòng, Joohyun đang chán nản ngồi nhìn chai nước biển sắp cạn, Yerim gõ cửa đi vào trong

"Bác sĩ.. sao cô?"- Joohyun ngạc nhiên nhìn Yerim
"Cô mau ăn bữa trưa đi rồi uống thuốc"
"Sao cô lại ở đây? Đừng nói Seungwan cũng đem cô về đây nha?"
"Bạn của chị Seungwan kiêm bác sĩ riêng, tôi đến để thay Seungwan chăm sóc cô"
"À.."

Joohyun nhận lấy bát cháo bắt đầu ăn, Yerim nhẹ tháo kim truyền nước, dọn dẹp lại vài thứ.
Yerim đợi Joohyun ăn xong bắt đầu khám và giúp Joohyun uống thuốc

"Chị Seungwan quen biết gì với cô?"- Yerim nhíu mày nhìn mấy vết thương của Joohyun
"Tất cả vì một li rượu mà tôi ở đây và.. bị cô ấy giam cầm!"
"Tôi không thể giúp cô thoát khỏi đây vì khi chị Seungwan tức giận thì cô cũng biết rồi đấy, tất cả những gì tôi có thể giúp là chăm sóc và chữa những vết thương của cô!"
"Tôi hiểu chứ.. ở đây cũng tốt, ở trong căn nhà đó một mình tôi thà bị giam ở đây còn hơn"

Joohyun cười khổ cho cuộc sống hiện tại của mình, Yerim cũng có chút thấu hiểu nhưng thời gian không cho phép Yerim ở đây thêm nữa

"Tôi phải đi làm rồi nên không thể ở đây nữa, cô cũng biết bệnh nhân mỗi ngày rất nhiều phải không?"
"Tôi biết, cô đi đi"

Đợi Yerim rời đi, Joohyun ngồi dậy rời khỏi giường, Joohyun đi xuống dưới bếp, bảo vệ đang giúp người làm lau cửa kính trên cao thấy Joohyun liền bỏ chạy ra ngoài

"Cô Joohyun.. chiếc váy.. nó hơi ngắn.."- cô người làm chỉ chỉ vào váy Joohyun
"À.. mà Seungwan có về nhà ăn cơm trưa không?"
"Thông thường là không nhưng tôi nghĩ cô chủ sẽ về đấy ạ!"- cô người làm cười rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai người họ, Joohyun lẻo đẻo đi theo sau người làm

"Seungwan muốn ăn gì? Cô chỉ cho tôi nấu những món Seungwan hay ăn được không? Tôi muốn làm gì đó cho cô ấy!"- Joohyun nhìn sơ qua mấy nguyên liệu cô người làm đã chuẩn bị

"Cô chủ rất ít ăn cơm nhà, khẩu vị thường thay đổi nên tôi không rõ lắm nhưng nếu là cô Joohyun nấu thì chắc chắn cô chủ sẽ ăn thôi"
"Cô nói như thật ấy nhỉ.. vậy  thì hôm nay cô nghỉ  ngơi đi, bữa ăn của Seungwan cứ để tôi lo!"- Joohyun nói với giọng hiếu thắng
"Vậy cô cứ tự nhiên~"

Người làm cúi đầu chào rồi đi vào gian phòng sau của người làm

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro