Chapter6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sooyoung! Đem sang nhà chị vài bộ quần áo, nữ tính một chút nhé? À kèm theo đồ lót nữa"
Đầu tuần này em vừa chuyển qua chị 10 bộ cool ngầu mới nhất rồi còn gì? Nữ tính? Chị chả lẽ...
"Chị nhờ thì đem sang đi, không chị sẽ dẹp tiệm của em bây giờ"- Seungwan mạnh giọng ra lệnh, bên kia máy chỉ kịp vâng rồi vội vàng đem mấy bộ quần áo nữ tính và mới nhất đến.
Seungwan thở một hơi mạnh dọn dẹp lại vài thứ trong căn phòng rồi cố tìm thứ gì đó cho Joohyun mặc đỡ, cuối cùng đem ra chiếc áo thun chỉ che đủ tới cái mông gợi cảm, Seungwan lấy chăn che thêm lại vì Joohyun không mặc đồ lót

*cốc cốc*
"Cô chủ, cô Park tới ạ!"
"Được rồi"

Sau 15 phút Sooyoung đã có mặt tại nhà Seungwan với dàn móc treo đầy quần áo, nội y
Seungwan vỗ tay khen ngợi

"Xem ra em càng ngày càng biết điều rồi Sooyoung à~"
"Cái tiệm là nguồn sống của em mà~ "
"Tiền chị sẽ chuyển sau"
"Mà sao chị hôm nay lại mặc mấy bộ này? Muốn nữ tính cua trai sao?"
"Em muốn chết sao Sooyoungie~?"

Seungwan làm vẻ mặt hiền hậu hỏi Sooyoung, Sooyoung chỉ cười mỉm rồi vội chạy về cái tiệm thân yêu của mình. Seungwan nhờ anh bảo vệ đêm dàn quần áo này lên trước cửa phòng rồi đích thân đẩy vào trong phòng để không ai thấy Joohyun trong tình trạng này. Seungwan nhanh chóng lựa một bộ nội y và váy dài đến đầu gối mỏng để Joohyun cảm thấy thoải mái

"Yerim, loại thuốc nào dùng để bôi khi có vết thương trong miệng?"- Seungwan gọi điện cầu cứu bác sĩ Kim
Bị thương thế nào? Để em đến xem rồi cho thuốc
"Không được, em nói đi, chị có thể tự ứng biến"
Cô Son thân mến, để vết thương lâu nhiễm trùng rất nguy hiểm đấy

Seungwan xót dạ nhìn tình trạng của Joohyun rồi cho phép Yerim đến khám

"Được rồi mau đến đây!"

Seungwan ngồi xuống cạnh giường, trong lòng thấy tội lỗi kinh khủng khi Joohyun vẫn nằm bất động trên giường, vết thương chỉ có phía dưới, ở trên là khuôn miệng đầy những vết xước trắng trên nền da miệng đỏ tươi.
30 phút sau Yeri đến, mang theo những thứ cần thiết đến

"Chị làm gì cô ấy vậy? Chị trước giờ hình như đâu có hứng thú với.."
"Cô ấy thế nào?"- Seungwan lạnh giọng hỏi
"Miệng bị tổn thương nhẹ, chỉ cần bôi loại thuốc này, chị ấy thiếu chất nên cần uống thêm vài loại thuốc này và truyền nước biển, chị nên chăm sóc chị ấy kĩ hơn.. và đừng để cô ấy một mình"- Yeri nói làm Seungwan khó hiểu, lúc mới thấy Joohyun Yeri cũng làm bộ mặt ngạc nhiên rồi im lặng khám

"Sao không được để cô ấy một mình?"
"Chị ấy là bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm gần đây nhất của tiền bối cùng bệnh viện với em, chị ấy hay làm bản thân bị thương nên em có khám cho chị ấy vài lần rồi"- Yeri chỉ đến cánh tay đang bị còng của Joohyun, trên cổ tay có một vết cắt để lại sẹo

"Chị ấy từng tự tử vào năm trước sau khi cha chị ấy qua đời, may mà quản gia biết được nên đưa đến bệnh viện sớm"
"Ừ.. cảm ơn thông tin của em"
"Nhớ đấy, đừng để chị ấy một mình, nếu còn có triệu chứng gì thì phải báo với em ngay"
"Được"

Yerim trở về bệnh viện, Seungwan ngồi xuống cạnh giường, khẽ trầm ngâm nhìn cô gái đang ngủ. Seungwan nghĩ rằng những thông tin mình đọc được chỉ là một chút ít về cô gái này, nó khiến Seungwan nghĩ rằng Joohyun là loại con gái mắc chứng bệnh con nhà giàu, không có tài sản và bị lệ thuộc vào người khác mà còn dở thói hung đồ, ta đây là chủ cấm cãi lời. Seungwan tự nhận bản thân quá sai khi nhanh chóng nhìn nhận về người khác như thế.

"Ư.."- Seungwan nhíu mày khi thấy Joohyun đã tỉnh

"Chị thấy thế nào rồi?"- Seungwan muốn nắm lấy tay Joohyun nhưng Joohyun đã sợ hãi rút tay lại, tránh đi ánh mắt lo lắng của Seungwan

"Nếu đau quá thì phải nói với tôi, không được giữ cái đau một mình"
"..."- Joohyun im lặng không buồn trả lời
"Để tôi giúp cô bôi thuốc"

Seungwan lấy chai thuốc nặn ra ít chất cô đặc lên ngón tay rồi thoa lên vành môi Joohyun, Joohyun nhắm chặt mắt lại

"Đau lắm sao?"- giọng Seungwan trầm xuống vì lo lắng

Joohyun muốn hét vào mặt Seungwan "chính cô gây ra giờ tội nghiệp tôi à? Khốn khiếp" nhưng cả khuôn miệng Joohyun tê cứng, đau rát khó phát ra từ nào

"Bên trong miệng vẫn chưa lành nên chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi, mở miệng ra và ngậm lấy thứ này sẽ nhanh lành"

Seungwan lấy ra viên thuốc Yerim đưa, Joohyun hé miệng ngậm lấy

"Tôi xuống bếp nấu cháo loãng cho cô, ngậm xong nhớ uống chút nước và đừng cử động nhiều"

Seungwan chỉ li nước để trên tủ cạnh đầu giường rồi đi xuống bếp..

"Cô chủ nấu cũng vô ích, cô ấy đâu có chịu ăn đâu ạ"- cô người hầu thắc mắc
"Tôi đút thì không ăn cũng phải ăn mà dặn người làm không nói chuyện tôi đem cô ấy về nhà cho mẹ tôi biết đấy"
"Vâng!"
-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro