Chapter35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Seungwan rungi lên từng đợt, Seungwan vội vàng mở máy nghe, bên kia máy là cái giọng quen thuộc đến chán ghét

"Cô đã chuẩn bị giấy tờ chưa? Chủ còn 1 tiếng nữa thôi đấy"
Tôi đã chuẩn bị rồi, cho tôi địa chỉ
"Rất tốt! Đợi một chút, tin nhắn tới ngay thôi"

Ha Jun hả hê cười với bọn đàn em rồi gửi địa chỉ sang số máy của Seungwan

"Chúng mày đặt vé máy bay đi, xong phi vụ này chúng ta sẽ cao chạy xa bay, tài sản nhà họ Son đủ cho chúng ta ăn tiêu cả đời"
"Vâng! Đại ca"

Seungwan, Joohyun cùng anh Kim nhìn vào điện thoại đợi chờ tin nhắn đến. Điện thoại rung lên, Seungwan vội mở máy lên

"Là địa chỉ của một căn nhà bỏ hoang, nơi này tôi nắm rõ địa hình"- chỗ này có rất nhiều vụ bắt cóc diễn ra, đội ngũ của anh Kim biết thừa những nơi khuất gần chỗ bắt cóc và nhiều lối đi vào bên trong.
Anh Kim điện đến đôi ngũ, họ bắt đầu di chuyển đến địa điểm Ha Jun gửi đến, đội ngũ cảnh sát nhanh chóng đứng vào vị trí đã bàn bạc sẵn.
Seungwan cùng Joohyun được cảnh sát và anh Kim đưa đến một góc khuất cách xa căn nhà hoang đó

"Cô Son, cô mặc cái này vào bên trong áo đi"- anh Kim cẩn thận đưa cho Seungwan chiếc áo chống đạn
"Tôi biết rồi"

Seungwan đi vào xe cởi đi áo thun mặc áo chống đạn rồi mặc thêm áo sơ mi che đi áo chống đạn, còn mang thêm cái áo khoác

"Cô Bae phải cẩn thận, không được tự ý rời khỏi chúng tôi"
"Vâng"

Seungwan đi ra khỏi xe sau khi mặc áo

"Bây giờ cô Son cầm cái này đi vào bên trong, cô cẩn thận đừng để bị thương, có gì thì hét lên chúng tôi sẽ vào trong yểm trợ"
"Vâng"

Seungwan nhận lấy túi tập trong đó có bản chia tài sản giả, Seungwan cẩn thận đi vào bên trong, phía trên là một tên đàn em vừa nhìn thấy Seungwan liền chạy vào báo với Ha Jun

"Cô ta đến rồi đó đại ca"
"Chúng mày có thấy điều gì bất thường không?"
"Không ạ, cô ta đến một mình, em nhìn xung quanh không có ai cả"
"Tốt! Tụi mày xuống dưới canh chừng cho tao, cẩn thận cô ta dở trò bỏ trốn"
"Vâng ạ"

Seungwan đi vào bên trong, vừa nhìn thấy mấy tên cao nhưng ốm như kiểu bệnh hoạn do thuốc phiện vậy đã có chút lo sợ bởi mấy tên như thế này thì sẽ không sợ gì mà làm liều

"Đại ca ở tầng trên, mau lên đi"

Seungwan bước lên cầu thang đi lên phía trên, Seungwan cố kiềm chế bản thân khi thấy con mình ngồi trên ghế còn bị trói lại, miệng bịt dán băng keo, đôi mắt con bé nhìn cô tha thiết còn khóc rất nhiều, Seungwan muốn chạy đến ôm lấy Nacy xin lỗi con bé vì đã vô tâm không để ý nên con bé mới bị tên khốn này bắt giữ, còn cái người ruột thịt với con bé lại nhởn nhơ ngồi bên cạnh, còn đang hút thuốc

"Anh nghĩ cái quái gì mà thả khói vào mặt trẻ con hả?"- Seungwan gầm lên giận dữ
"Thuốc lá thì sao? Cô có đem thứ tôi cần hay không?"- hắn chà điếu thuốc lên tường, thở một hơi khói dài rồi nói

"Thả con tôi ra tôi sẽ đưa"
"Được, đàn em tôi phía dưới rất đông nên cô đừng hòng dở trò"

Hắn tháo dây trói và băng keo ra, Nacy vội chạy đến bên Seungwan

"Mom~ hức hức.."
"Con ngoan đừng khóc, mom đã ở đây với con rồi mà"
"Đưa nó cho tôi"

Seungwan ném tập hồ sơ đó xuống đất rồi ẳm Nacy lên vội đi

"Chạy mau thôi con"

Ha Jun cười lớn rồi nắm lấy tập hồ sơ mở lên xem

Thằng chó

Đôi mắt hắn bừng tia lửa khi nhìn thấy hai chữ trên tờ giấy

"Tụi bây bắt cô ta lại!"- nghe được tiếng của Ha Jun liền chạy đến bắt lấy Seungwan, một tên ẳm lấy Nacy tách khỏi Seungwan.

"Đồ khốn thả tao ra! Chết tiệt"
"Mom ơi cứu con~"
"Con mẹ nó, đem cô ta lên trên cho tao, cô ta mà thoát thì tao giết sạch chúng mày"- Ha Jun điên tiết hét lên

"Vang ạ!"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro