Chapter36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Bây giờ cô có chịu đem bản thật đến cho tôi không?"- Ha Jun không nghĩ ngợi liền đem năm ngón tay đánh mạnh lên gò má trắng nõn của Seungwan

"Tôi thà đem cho không cô nhi viện chứ không đem cho tên khốn như anh"

Một cái tát thứ hai rơi vào gò má Seungwan, bên kia Nacy đang mếu mó khóc lớn

"Không được đánh mom.. hức hức.."
"Mày câm miệng"- Ha Jun mạnh miệng chỉ vào mặt Nacy khiến con bé im bặt nhưng nước mắt vẫn rơi nhiều

"Anh làm gì tôi cũng được nhưng phải thả con tôi ra"
"Tao sẽ cho hai mẹ con mày chết chung, đem con tình nhân của mày chôn sống, chúng mày muốn hạnh phúc mà phải không?"

Seungwan điên tiết dùng chân đạp vào đầu gối Ha Jun khiến hắn ngã xuống, đau đớn cộng thêm bực tức nên hắn liền đánh thêm vào mặt Seungwan vài cái.
Tự nhận biết bản thân không thể trụ vững liền vờ hét lớn khi bị đánh

"Biết đau rồi sao?"

Hắn nắm lấy cằm Seungwan, khóe môi rỉ máu, Seungwan cảm nhận được sự tê buốt trên cơ mặt, đau nhưng cố kiên trì không phản ứng gì thêm

"Seungwan đã hét rồi kìa anh Kim.."- Joohyun lo lắng nói với anh Kim

"Chúng tôi biết rồi, chúng ta đi, cô Bae cầm lấy đi, có gì phòng thân"- Anh Kim đưa cho Joohyun một cây súng rồi chạy đi vào trong

Joohyun chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn cảnh sát đi vào trong và hạ gục từng tên đứng bên ngoài

"Đại ca!!"- một tên trước khi bị hạ đã hét lớn cho Ha Jun biết, hắn vội vàng chạy đến giữ lấy Nacy, con tin duy nhất mà hắn có thể dễ dàng giữ được

"Chết tiệt thả con tao ra"
"Kim Ha Jun, anh đã bị bắt, mau bỏ súng xuống và thả con tin ra"

Anh Kim đưa súng lên hô lớn, Ha Jun càng giữ chặt súng và Nacy hơn, một người lính cảnh sát đã chạy đến cởi trói cho Seungwan

"Con khốn! Mày dám báo cảnh sát?"
"Ha Jun.. thả con ra đi.. anh là cha con bé mà"- Seungwan dùng giọng ngọt để cố dụ dỗ hắn

"Mày không bảo đám này biến đi thì tao sẽ ném con bé xuống dưới đó, hai cha con tao cùng chết"
"Anh không được làm vậy"

Ha Jun lùi từng bước đi ra phía sau, nơi có cửa sổ lớn trống rỗng. Joohyun nhìn từ phía dưới thấy hắn đang cố lùi ra, trong đầu Joohyun bỗng dưng hiện ra một ý nghĩ là dùng súng bắn hắn. Joohyun làm liều đưa khẩu súng lên, bóp cò

*pằng* tiếng động khiến hắn giật mình, tay thả lỏng  Nacy ra tự kiểm tra xem bản thân có bị gì không, Seungwan nhìn thấy hắn mất tập trung liền lao vào cướp lấy Nacy

"Á~"- tiếng hét thất thanh của hắn, hắn bị Seungwan động ngã xuống, nửa người rơi ra cửa sổ khiến hắn rơi xuống tầng trệt, có một cây trụ chưa kịp đổ xi măng đã đâm xuyên qua ngực hắn khi rơi xuống

"Mom~"- tiếng khóc nức nở của Nacy, Seungwan ôm lấy con mình trấn an rồi nhìn xuống dưới, cảnh tượng khiến Seungwan không dám nhìn tiếp, lấy tau che đi mắt trẻ con

"Mọi người mau xuống dưới"- anh Kim hô lớn, các cảnh sát liền xuống dưới, đem xác của hắn tách rời khỏi trụ sắt..
Seungwan ẳm Nacy đi ra khỏi căn nhà cùng anh Kim, Nacy vừa thấy Joohyun liền nhảy xuống chạy ôm lấy Joohyun

"Umma~"
"Con gái ngoan đừng khóc"- Joohyun hôn hôn lên vầng trán cao an ủi
Joohyun để Nacy đứng xuống

"Wan ah~"- Joohyun lo lắng ôm lấy Seungwan, Joohyun không ngần ngại hôn lên môi Seungwan lòng nóng như lửa khi thấy những vết thương trên mặt. Seungwan ôm lấy Joohyun nhỏ nhẹ nói

"Wan không sao~ em yên tâm"
"Umma"

Seungwan ôm lấy Nacy lên, con bé đang cảm thấy như bị bỏ rơi bởi hai người mẹ của mình.

"Hắn ta đã chết rồi nên mọi chuyện chỉ có thể kết tội mấy tên đi cùng hắn ta thôi"- anh Kim thông báo sau khi đem xác của Ha Jun và mấy tên đàn em lên xe

"Không cần làm lớn, chỉ cần cho bọn họ nhận được hình phạt thích đáng"
"Tôi hiểu rồi, cũng may là nhờ cô Bae khiến hắn phân tâm nên mới có thể dễ dàng cướp lại Nacy"- anh Kim thừa biết người nổ phát súng đó là cô Bae đây

"Tôi.."
"Em dám bắn súng? Joohyun, em biết nguy hiểm lắm không hả?"- Seungwan nói với một chất giọng không vui. Súng không phải là đồ chơi nên không được bắn bừa, lỡ như có ai đó đi ngang qua mà bị bắn trúng thì làm sao?

"Em xin lỗi"

Anh Kim cười trừ lắc đầu rời đi trước để gia đình người ta hạnh phúc thì tốt hơn

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro